không biết con nha đầu kia tự tiện tiếp khách, vậy nên... nó là người
chúng tôi mua về, không được tự ý tiếp khách...”
“Chúng tôi định tóm gã đàn ông Thúy Ngọc tiếp để đòi tiền... Thúy
Ngọc không được tự thu tiền, nếu... nếu chúng tôi biết nó tiếp đại nhân
Tây, thì sao dám làm loạn... Đại nhân, chỉ là hiểu nhầm... hiểu nhầm
thôi...”
Jack nghe vậy cũng thấy có lý, bèn hỏi: “Giờ ta đi được chưa?”
Bốn gã đàn ông trong sảnh đồng loạt gật đầu nói: Được, được!”
Jack thấy giờ đã sắp canh ba, còn dùng dẳng với đám người này nữa thì
đêm nay chắc khỏi ngủ, bèn hỏi gã râu dê đang quỳ dưới đất: “Khóa
đâu? Khóa cửa lớn, tìm một cái ra đây!”
Gã râu dê vội vàng đi tìm khóa, mau chóng đưa
lại cho Jack, Jack lại ra lệnh cho hắn: “Mở khóa ra, treo trên khuyên
ngoài cửa, sau đó quay lại đây!”
Gã râu dê răm rắp làm theo. Jack lôi tên gầy lùi ra ngoài cửa quán trọ,
tay phải buông bím tóc của y ra, một chân đá thẳng vào mông làm y ngã
chúi vào sảnh, sau đó đóng cửa khóa lại, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn
đằng sau đề phòng. Jack mới đi được hơn mười bước, vừa giắt lại súng
vào bao đeo bên hông, đã nghe trong quán trọ vọng ra tiếng đàn bà kêu
thất thanh, anh ta lập tức nhận ra giọng Thúy Ngọc.
“Đừng! Đừng mà!”
Tiếng Thúy Ngọc không ngớt kêu gào, tiếng mấy gã đàn ông cũng mỗi
lúc một lớn, chốc chốc lại có vài tiếng bạt tai.
Tiếng kêu của Thúy Ngọc càng lúc càng thảm thiết, Jack rất ghét bọn
đàn ông ức hiếp đàn bà, vừa nghe rõ tình hình, anh ta không hề do dự
chạy lại trước cửa quán trọ rút súng bắn tung ổ khóa, đạp cửa đánh rầm,
rồi xộc thẳng vào phòng Thúy Ngọc.
Cửa phòng Thúy Ngọc mở toang, năm gã đang ông đều đứng cả bên
trong, Thúy Ngọc đã bị bọn chúng lôi từ trên giường xuống đất.
Tên gầy còm bị Jack uy hiếp đang cởi quần kiểm tra vết thương, nghe
ngoài cửa lớn có tiếng súng nổ lại đi ra xem có chuyện gì, lần này Jack
không nhân nhượng nữa, đang đà xông vào tiện thể đá luôn vào háng tên