đó gã phát hiện đũng quần mình đã bị một vật rất nóng rất cứng chọi
vào, thì ra Jack thụp xuống dưới là để kê khẩu súng lục cỡ lớn kia vào
cậu nhỏ của gã.
Thực ra súng của Jack không bắn vào cậu nhỏ của tên gầy, mà chỉ kề sát
vào đũng quần gã bắn từ dưới lên, viên đạn bay sượt qua một bên mông
gã. Nhưng luồng khí cũng như sức nóng khi súng nổ cũng đủ khiến tên
này tê liệt trong
chốc lát.
Tên gầy tay vung cao xẻng há hốc mồm, đứng yên bất động, cô' gắng
cảm giác xem trên người mình có thiếu đi cái gì hay không.
Ngoài cửa lại có thêm mấy người nữa kinh hoàng kêu lên “Xảy ra
chuyện gì rồi”, nhưng không còn ai dám bước vào phòng Thúy Ngọc
nữa.
Đũng quần tên gầy bắt đầu nhuốm đỏ máu tươi, hai chân gã cũng bắt đầu
run lẩy bẩy, Jack nói với gã: "Giơ nguyên tay không được động đậy, vứt
xẻng ra sau lưng!”
“Keng” một tiếng, tên gầy nghe lời buông xẻng xuống đất.
Jack vẫn ngồi chồm hỗm, dùng tay vỗ vỗ hông gã nói: "Hai tay giơ thẳng
ra phía trước, quay người... đá xẻng đi... đứng yên không được động
đậy.”
Sau đó Jack mới từ từ đứng lên, tay phải cầm súng chĩa thẳng sau ót tên
gầy, tay trái quấn bím tóc sau gáy y vào tay phải giật mạnh một cái, bím
tóc quấn mấy vòng vào cổ tay, cột liền đầu tên gầy vào bàn tay đang cầm
súng của anh ta.
Bấy giờ Jack mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thúy Ngọc.
Thúy Ngọc đã rúc sâu vào giường, cuộn tròn người lấy chăn che đầu,
tấm chăn khẽ động đậy, dường như cô ta đang thở gấp, lại như đang nức
nở.
Jack kê nòng súng vào mang tai tên gầy, chỉ đầu súng ra ngoài cửa, thúc
tên gầy chầm chậm bước khỏi phòng Thúy Ngọc.
Tên gầy run lẩy bẩy bước ra ngoài, đũng quần vẫn tong tỏng máu.