chưa.
Jack thấy mình làm con gái nhà người ta khóc, cũng không nỡ hù dọa
Thúy Ngọc nữa, để mặc cô nàng dịch đến bên cạnh.
Thúy Ngọc quỳ xuống vuốt ve đùi Jack, vừa khóc vừa líu ríu nói: “Thúy
Ngọc là người Hán ở Vân Nam, mười lăm tuổi đã bị bán đến đây, bọn họ
bắt tôi bán thân, còn ngày nào cũng ức hiếp tôi nữa.”
Cô nàng miệng ấp úng nói, tay cũng không hề nhàn rỗi, cứ lần mò vào
trong đùi Jack. Trong lòng Jack tuy rất không thích, nhưng anh cũng là
người tôn trọng sự thật, cảm giác thoải mái là có thật, cơ thể không biết
dối gạt, thôi thì cứ để mặc thê mà nghe trước vậy.
Jack vừa thở hổn hển, vừa trợn mắt lên nghe Thúy Ngọc kể chuyện quá
khứ bi thương.
“Mới đầu bọn họ sợ tôi chạy, ngày nào cũng khóa tôi lại bắt tiếp khách,
không cho ra khỏi cửa. Về sau thời gian lâu rồi, bọn họ thấy tôi vừa nghe
lời lại biết hầu hạ, nên mới buông lỏng trông chừng, còn cho tôi làm mấy
việc vặt, coi cửa trong quán... Những cô gái khác đều bị khóa trong
phòng, chỉ mình tôi được phép đi lại một chút...”
Jack phát hiện tay cô đã lần tới chỗ sâu nhất, lúc này cũng không thể kêu
người ta dừng lại được nữa, hổn hển nói với Thúy Ngọc: “Kể... tiếp đi,
đừng dừng lại...”
“Có lúc bọn họ đi đánh bạc uống rượu, tôi lại lén tiếp khách, định kiếm
riêng chút vốn rồi bỏ trốn. Jack quả thực không thể kêu Thúy Ngọc dừng
lại lúc này, vì một tay cô đã lần vào tận trong
quần, anh đành dựa người vào ghê ngả đầu ra sau, mở miệng nói lớn:
“Hôm qua... sao lại để tôi... đụng phải bọn họ... a...”
Hơi thở của Thúy Ngọc cũng càng lúc càng gấp gáp theo từng động tác:
“Thời gian vốn cũng đủ., nhưng Jack... thiếu gia lại lâu quá... đúng một
canh giờ... bọn họ trô về rồi ngài vẫn còn tiếp tục...”
Jack không còn sức đâu mà nói nữa, gắng lắm mới thốt được một câu:
“Sorry... rất xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cô... á...”
Nói đến đây, Thúy Ngọc đã mặt đỏ bừng bừng cưỡi lên người Jack...