đi thuyền thì từ đây đi lên Bắc kiếm thuyền ở sông Đại Yên, thuyền vòng
qua Bắc Giang, mất ba ngày...”
Lục Kiều Kiều cố ý hỏi loạn lên điểm đến và phương hướng vì cô biết
sau khi bọn họ rời đi, lão nông này hoàn toàn có thể kể ra hành tung của
họ với kẻ bám đuôi tới sau, như vậy lợi dụng lão nông đánh lạc hướng
đối phương là hay nhất.
Lục Kiều Kiều ăn no xong, lén đặt một trăm đồng dưới gầm bàn, cảm ơn
lão nông rồi cùng An Long Nhi lên đường.
Đích đến của Lục Kiều Kiều chính là thôn Quan Tài ở Hoa Huyện, nằm
giữa Hồ Đường và Quảng Châu, hay nói cách khác cứ đi thẳng hướng
Đông Nam là sẽ tới Hoa Huyện.
Hành động của Lục Kiều Kiều hai ngày hôm nay đã tuyên bố rõ ràng với
kẻ bám đuôi rằng: Trò chơi đuổi bắt long trọng bắt đầu. Đặt vào địa vị
một kẻ theo dõi, nhất định sẽ nghi ngờ mỗi bước đi của Lục Kiều Kiều
đều là giả vờ, trong tình hình này, cứ đi thẳng tới nơi mình muốn đến
mới khiến kẻ theo đuôi rối loạn nhất.
Hướng Đông Nam là một rừng cây rậm rạp, Lục Kiều Kiều cùng An
Long Nhi chậm rãi đi men theo đường cái quan.
Tuy đã vào thu, nhưng mùa thu ở Quảng Đông cũng chẳng đỡ hơn mùa
hè là mấy, may mà phía trên nhiều cây cao nên không quá nắng. Hai
người đầu đội mũ bện bằng lá cây, trông như hai cái cây con di động trên
đường.
Lục Kiều Kiều vẫn suy tính mãi chuyện hôm qua.
Kẻ theo dõi bọn họ, vì sao có lúc tưởng như đã bị cắt đuôi, vậy mà cuối
cùng vẫn cứ bám theo được? Ví dụ như lúc đi trên sông thực rất kỳ quái,
rõ ràng con đò đã chèo như bay trong đêm, rõ ràng phía sau không có
thuyền, rõ ràng sau khi vào sông Đại Yên, bọn họ lập tức dừng lại
phục kích kẻ theo dõi nhưng sao không hề thấy hắn theo sau?
Kẻ bám đuôi có thể làm được như thế, chỉ có một cách, đó là hắn không
cần trông thấy Lục Kiều Kiều, nhưng vẫn biết cô định chạy đằng nào.
Chỉ cần phương hướng không sai, chuyện hắn tìm ra Lục Kiều Kiều chỉ
là sớm hay muộn. Nói như vậy, kẻ này chẳng phải giống như chó săn hay
sao? Lục Kiều Kiều bỗng thấy khiếp sợ trước những nghi vấn u ám này.