Nhưng trong buổi chiều thu hôm nay, không có Jack, chỉ có mình thằng
bé và Lục Kiều Kiều cùng ngồi bên bờ sông. An Long Nhi thấy vô cùng
an toàn. Lục Kiều Kiều đang mặc quần áo của thằng bé, hai người ăn vận
giống hệt nhau, điều này cũng khiến An Long Nhi cực kỳ hài lòng, cảm
giác như có thể cùng Lục Kiều Kiều hòa thành một thể, lâng lâng một
nỗi vui sướng kỳ diệu.
An Long Nhi lặng lẽ ngồi trên đệm cỏ bên cạnh Lục Kiều Kiều, lấy một
quyển sách từ trong hòm mây ra đọc.
Lục Kiều Kiều nghe tiếng động, quay người lại hỏi An Long Nhi: “Đọc
sách gì thế?”
“Giờ đang đọc Kinh Hám Long ạ.” An Long Nhi lật bìa sách cho Lục
Kiều Kiều xem.
Lục Kiều Kiều cười nói: “Thằng bé này thật là, ngày nào cũng chạy trốn
mà còn mang cả sách theo đọc... Kinh Dịch đọc xong chưa?”
“Đọc xong rồi ạ, nhưng muốn vận dụng thuần thục thì còn phải thực
hành nhiều.”
“Sắp có cơ hội cho mày thực hành rồi... À mà, sao không đọc Tam mệnh
thông hội?” Lục Kiều Kiều phát hiện An Long Nhi không đọc theo đúng
trình tự cô đưa ra.
An Long Nhi có vẻ luống cuống, lắc đầu đáp: “Là thê này ạ... vốn cũng
đang đọc, giờ sau đấy cháu thấy cô phá giải Đảo Địa Mộc Tinh cục và
Hùng Kê Đề Nhật huyệt, thấy phong thủy rất hữu dụng, lại có thể học
luôn theo cô, nên cháu đọc sách phong thủy trước... Cô Kiều, cháu xin
lỗi.” Lục Kiều Kiều "ừ” một tiếng, nói: “Thôi, đều là cái duyên của mày
cả... Lần này cũng là cô kéo mày theo, đi đường chịu bao cực khổ, mày
có trách cô không?”
An Long Nhi là đứa trẻ thật thà, cô Kiều hỏi nó, nó lại càng thật thà trả
lời: “Lúc đầu thấy rất không thoải mái, lúc nào cũng phải ở nhà một
mình, ra ngoài lại chỉ có hai người...”
“Đúng thế, mày ồ chỗ lão Sái còn có anh em chơi cùng, đi theo cô lại
phải làm kẻ ồ...” Lục
Kiều Kiều hút xong cữ thuốc, người đã bắt đầu mơ màng buồn ngủ.