An Long Nhi nhận tấm ngân phiếu, tròng mắt
nóng bừng lên, cơ hồ sắp khóc. Thằng bé đã quên mất bao lâu rồi không
có người quan tâm nó như thế.
“Cô Kiều, cô yên tâm, cháu sẽ làm theo lời cô dặn.”
Giờ đang là hạ tuần tháng Tám, Trung thu đã qua lâu, trăng phải đến quá
nửa đêm mới mọc. Hai bên đường cái quan là hàng cây lớn cành lá sum
suê, che khuất sao trời, khiến cả con đường tối om chẳng trông ra dáng
người.
Lục Kiều Kiều cùng An Long Nhi đi lên một đoạn dốc vừa hẹp vừa
thẳng, chỗ này trước không thấy thôn trang, sau không tỏ hàng quán, hai
bên là sườn núi chênh chếch, cây cối cao lớn rậm rạp, càng khiến đoạn
đường này tối đen như mực.
Lên đến một phần ba quãng dốc, Lục Kiều Kiều thấy đằng sau không có
người, mới dùng tay ấn lên vai An Long Nhi, chỉ cái cây bên đường. An
Long Nhi lập tức hiểu ý, tháo sợi thừng trên người xuống, mỗi tay cầm
một đàu thừng, lật cổ tay thắt một cái thòng lọng lớn - mấy hôm trước
Jack vừa dạy thằng bé cách thắt lọng của cao bồi miền Tây - sau đó kéo
cho đàu thòng lọng rộng ra một chút, nhẹ nhàng đặt xuống giữa đường,
vị trí người ta nhất định phải đi qua, trong bóng tối, hoàn toàn không
nhìn ra sợi thừng được đặt chỗ nào.
Nhìn đến đây Lục Kiều Kiều đã hiểu kế sách của An Long Nhi, không
khỏi mủn cười, thầm nghĩ thằng nhóc tóc vàng này đúng là có thiên bẩm
làm chuyện xấu.
An Long Nhi nhẹ nhàng kéo dài sợi thừng, tay nắm đầu thừng còn lại,
bật người nhảy phóc một cái, khuất dạng trên cây. Lục Kiều Kiều không
hề dừng chân, phăm phăm bước về phía trước.
An Long Nhi nhảy lên cây xong, mới thở chậm lại, nghe tiếng bước chân
Lục Kiều Kiều leo lên sườn dốc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa,
mãi đến khi mất hút phía đàu kia dốc núi.
Thằng bé cô' gắng giữ bình tĩnh, chăm chú nghe ngóng con đường vừa đi
qua, nhưng không có bất kỳ ai, ngoài tiếng côn trùng ếch nhái thỉnh
thoảng vọng lên, trên đường không có tiếng động nào khác.