Nhi nhẩm tính thấy thời gian cũng tương đối rồi, đành nhẫn nại ngồi trên
cây đợi Lục Kiều Kiều quay lại.
Trong một canh giờ An Long Nhi ngồi canh trên cây chẳng có chuyện gì
xảy ra, Lục Kiều Kiều lại chạy tới bán sống bán chết, thở hồng hộc
không
ra hơi.
Chia tay An Long Nhi, cô chạy chầm chậm lên đỉnh dốc, sau đó lại chạy
từ đỉnh dốc xuống dưới, chạy bao xa không phải là vấn đề, chỉ cần phía
trước không có mấy ngả đường tỏa ra, cô có thể chạy một mạch nửa
canh giờ.
Di chuyển nhanh lợi ở chỗ có thể nhử kẻ bám đuôi phải đẩy nhanh tốc độ
bám theo mình, như vậy khả năng đối phương bị An Long Nhi phát hiện
sẽ càng cao hơn.
Thực ra với thể lực của Lục Kiều Kiều, vốn không thể chạy liên tục như
vậy, chạy được ba khắc thời gian, cô đã phải ngồi xuống phiến đá bên
đường thở hồng hộc.
Hút xong mấy hơi thuốc lấy tinh thần, Lục Kiều Kiều lại bắt đầu vòng lại
đường cũ. Ban nãy chạy mất ba khắc, giờ đi lại phải mất bốn khắc, cộng
thêm thời gian nghỉ ngơi, cả đi cả về vừa vặn hết một canh giờ.
Khó khăn lắm Lục Kiều Kiều mới quay lại được con dốc, tới gốc cây An
Long Nhi nấp, nhìn quanh không thấy vết tích gì là đã xảy ra chuyện, cô
bèn vỗ vỗ thân cây ra ý cho An Long Nhi nhảy xuống.
“Mệt chết mất thôi... Mệt chết mất thôi...” Lục Kiều Kiều cuối cùng cũng
cất được lời, nhưng tiếng nói vẫn còn hổn hển.
“Tên chết băm chết vẳm...” Lục Kiều Kiều bị kích động, không nhịn nổi
buột miệng chửi bằng giọng quê, nhưng An Long Nhi chưa từng nghe cô
Kiều chửi người, cũng không hiểu tiếng Giang Tây, vừa thu dọn dây
thừng trên đường, vừa tiện miệng hỏi: “Cái gì ạ?”
“Tao mắng hắn là tên khốn kiếp, cứ để tao bắt được xem tao có cho hắn
mấy cái bạt tai, kéo lê trên đường không...” Lục Kiều Kiều vẫn tiếp tục
chửi rủa.
Câu này thì An Long Nhi hiểu, tiếng Quảng Châu cũng mắng người như
thế.