Lục Kiều Kiều lấy lại hơi, kéo An Long Nhi trèo lên sườn núi bên
đường, kiếm một phiến đá ngồi xuống.
"Vừa nãy có ai đi qua không?” Lục Kiều Kiều hỏi.
An Long Nhi trả lời: “Đầu tiên có một người nông dân đánh trâu chạy
qua...”
“Người đó cô cũng thấy, anh ta đánh xe ngang qua lúc cô đang ngồi
nghỉ.” Lục Kiều Kiều loại luôn người đầu tiên.
“Sau đó có một bác gánh rau. Cháu thấy là đàn bà nên cũng mặc kệ...”
“Đàn bà? Cô không thấy bà nào đi qua... Sau đó thì sao?” Lục Kiều Kiều
cảm thấy vấn đề chính là ở người đàn bà này, nhưng vẫn cần nắm rõ toàn
bộ tình hình rồi mới tiến hành phân tích. “Sau đó có ba người đàn ông đi
dưới dốc lên, chính là đi ngược hướng với cô, cô có gặp bọn họ không?”
“Thấy, ba người này đi ngược lại với cô, mồm miệng còn chẳng sạch
sẽ... hẵng không nói mấy chuyện ấy, còn người nào nữa không?” Lục
Kiều Kiều cũng loại luôn ba người này.
“Cuối cùng có hai người đàn ông, một người uống say người kia phải
dìu, đi rất chậm, lúc cô quay lại có thấy không?” An Long Nhi cũng bắt
đầu bắt kịp tư duy của Lục Kiều Kiều, chỉ cần loại trừ những người nhìn
thấy ở cả hai đầu thì có thể biết ai là kẻ theo dõi.
“Con mèo say ấy giờ vẫn còn nằm bê bết bên đường kìa, có thấy, người
bốc mùi rượu nồng nặc có vẻ là say thật, không phải hai người họ... còn
ai nữa không?” Lục Kiều Kiều trên đường quay lại cũng chú ý kẻ nằm
dưới đất, hắn còn nôn ra một bãi bẩn thỉu, bãi nôn ấy không thể giả được,
người đã say đến mức đấy cũng có thể loại trừ.
An Long Nhi ái ngại: “Hết rồi ạ, chỉ có bốn lượt đó thôi, cô Kiều, chằng
phải cô nói không thấy người đàn bà gánh rau sao? Trên đường cô quay
lại có ngã rẽ nào không?”
“Không có ngã rẽ... hai bên đường đều là núi, làm gì có người nào gánh
rau lại leo lên núi? Mày tả kỹ bà ta xem nào.” Lục Kiều Kiều trầm ngâm
một thoáng, lấy túi da đựng nước trong hòm mây ra, uống một ngụm rồi
đưa cho An Long Nhi.
An Long Nhi đón lấy cũng uống một ngụm, đoạn miêu tả: “Người đàn
bà đó nhìn có vẻ ba mươi tuổi, mặc đồ làm đồng, ống quần xắn lên... ừm,