lên rau, chứ không phải đặt một bát nước lên trên, đây là lý do thứ hai;
người gánh
rau thực sự, khi đi đường sẽ quải thúng đung đưa lên xuống, như vậy đỡ
tốn sức hơn rất nhiều, nhưng làm vậy sẽ khiến nước trong bát vương vãi
hết, mày cũng không nhìn thấy nước được nữa, điều này chứng tỏ người
đó không quan tâm hai thúng rau nặng hay không, mà chỉ chú ý để bát
nước không đổ, đây là lý do thứ ba; trời tối như vậy, thúng lại vẫn còn
đầy rau, chỉ có thể chứng minh đám rau ấy là thứ ngụy trang phủ lên mặt
thúng, trong thúng còn có đồ vật khác, có thể là hành lý của mụ ta...
Đúng rồi, trên lưng người đó còn có đồ gì khác không?”
An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều phân tích thì phục sát đất, trong lòng
bỗng dưng kích động, thật không ngờ sự việc mình nhìn có vẻ bình
thường chẳng hề khác lạ, dưới con mắt của Lục Kiều Kiều lại nhiều sơ
hở đến vậy. Thằng bé trả lời: “Không ạ, trên người bà ta chỉ có quần áo,
và một cái mũ cỏ treo phía sau đòn gánh.”
“Nếu sau lưng không có hành lý thì đồ ở hai cái thúng kia chính là hành
lý của mụ.” Lục Kiều Kiều về cơ bản đã khẳng định được kết quả phân
tích của mình.
“Mụ ta không biết mày dừng lại giữa đường, nên chỉ chăm chăm đuổi
theo cô, khi cô đi ngược lại, mụ lập tức trốn lên dốc núi để cô đi qua
xong mới bám theo sau... vấn đề là, mụ đã biết cô quay lại một mình,
cũng có nghĩa là mụ hoàn toàn có thể cho rằng mụ đã bị mày bắt gặp.
Lục Kiều Kiều cẩn trọng chỉnh lý lập luận của mình, liên kết chúng lại
với nhau.
“Nhưng bát nước đó dùng để làm gì? Cháu không hiểu...” Thực ra An
Long Nhi vẫn còn
nhiều điều không hiểu, thằng bé chọn phần mơ hồ nhất để hỏi trước.
Lục Kiều Kiều không nói gì, cô rót một ít nước trong túi da vào một cái
hốc nhỏ trên tảng đá, đại khái chừng nửa bát nước, sau đó tìm trong hòm
mây một gói kim châm, lấy ra một cây kim mảnh nhất, tay cầm đuôi
kim, cắm đầu nhọn của kim lên mặt đá phẳng mài qua mài lại thật nhanh,
đầu kim ma sát bắn ra tia lửa; đoạn nhặt dưới dất một phiến lá nhỏ đặt