Thúy Ngọc ở trong lòng Jack, cảm giác bàn tay anh ta như bàn tay mẹ
đang vỗ về, dù gì cô vẫn chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi, bao năm nay
chưa từng cảm nhận được sự an ủi che chở thế
này, bao khiếp sợ, tủi hổ, nhục nhã đè nén trong lòng bấy lâu bỗng chốc
bùng nổ. Cô nàng khóc đến nỗi sặc sụa, hổn hển bám chặt lấy áo Jack, từ
từ đổ vật ra xe, hai tay ôm lấy đàu dựa vào chân ghế.
Jack nhớ lại lần đầu tiên bước vào phòng Thúy Ngọc, bộ dạng cô khi đòi
tiền anh cũng hệt như lúc này, chỉ khác là làn trước Thúy Ngọc trên
người không mảnh vải che thân, ngả vào cánh cửa anh muốn đi ra.
Jack tìm một chiếc áo khoác, lặng lẽ đắp lên người Thúy Ngọc, sau đó
đóng cửa xe lại, nhảy lên chỗ phu xe, đánh xe rời khỏi Thanh Thành,
men theo đường cái quan chạy về hướng Nam. Xe ngựa lững thững đi,
Thúy Ngọc ở trong buồng xe một hồi lâu, tâm trạng dần ổn định lại, cô
bò ra phía trước buồng xe, gõ gõ lên cửa sổ gọi Jack đang ngồi ở đàu xe
ruổi ngựa, nói muôn ra đó ngồi hóng gió.
Jack dừng xe lại, để Thúy Ngọc lên ngồi cạnh mình ở chỗ đánh xe.
Kể từ lúc ngồi bên anh ta, Thúy Ngọc cứ trầm ngâm không nói lời nào.
“Cô đói chưa? Có muốn kiếm gì ăn không?” Jack không chịu nổi sự im
lặng này, đành phải kiếm chuyện hỏi.
“ừm,” Thúy Ngọc gật đầu.
“Trong xe tôi có ít ‘tai bò’, cũng có cả rượu, vốn còn có cả bánh mì,
nhưng xe đông người nên ăn hết nhanh lắm, ha ha...” Jack muốn khuấy
động không khí, đột nhiên sáng mắt hỏi: “Cô xem, dưới ruộng có khoai
lang, hay chúng ta nướng khoai ăn, được không?”
Thúy Ngọc nghe thấy bảo nướng khoai lang, không nhịn được bật cười,
vui vẻ gật đầu, thì ra khi cô ta cười thật lòng thế này còn đáng yêu hơn
khi nở nụ cười quyến rũ khách làng chơi nhiều.
Jack thấy cô ta không còn đau buồn nữa, lòng cũng thoải mái hơn nhiều,
liền đánh xe rẽ vào khu đất canh nông.
Anh ta nhanh chóng mua của hộ dân ở đấy một đống khoai lang và một
bó củi khô, rồi tìm một bóng cây râm giữa đồng, nhặt mấy hòn đá lớn về
dựng bếp nhóm lửa, vùi khoai vào rồi cùng Thúy Ngọc ngồi bên cạnh
đợi ăn.