Lúc này Jack không dám đề cập đến chuyện đi hay ồ của Thúy Ngọc
nữa, anh ta thầm nghĩ, đành đợi sau khi tái hợp với Lục Kiều Kiều, rồi
cùng Lục Kiều Kiều xem xét, dù gì Kiều Kiều cũng là người Trung
Quốc, bọn họ ắt sẽ có cách của người Trung Quốc. Giờ bắt Jack bỏ lại cô
gái không xu dính túi lại không nơi nương tựa này, anh ta thực sự không
làm được.
Thúy Ngọc nói với Jack: “Jack thiếu gia, ngài không thích Thúy Ngọc
hầu hạ ngài sao?”
Đầu Jack tức khắc căng lên, chuyện gì không nói lại nói chuyện này.
Anh bảo Thúy Ngọc: “ Đương nhiên tôi thích, chỉ có điều cô phải hiểu,
tôi đã có bạn gái rồi...”
“Ngài rất hay nhắc đến bạn gái, đó là tình nhân của ngài ư... Thúy Ngọc
không dám nghĩ xa, chỉ muốn đi theo hầu hạ ngài thôi, cũng không cần
tiền công...” Lời này thực ra Thúy Ngọc đã nói mấy lần rồi, hai người họ
vẫn vòng vo mãi quanh chủ đề này như thế, Jack nghĩ cần phải
nói chuyện gì đó thực tế một chút.
“Nói thế này nhé, Thúy Ngọc, tôi yêu bạn gái tôi, nhưng cô ấy có thể sẽ
không thích cô,” Jack khó xử nói.
“Em biết, em chỉ là kỹ nữ... nhưng em không hề muốn tranh giành với
chị ấy, em chỉ mong có người thu nhận em, coi em như một người bình
thường là tốt rồi...” Ánh mắt Thúy Ngọc càng lúc càng thất thần.
Jack thấy Thúy Ngọc như vậy, lại hơi cuống lên: ‘ Không phải không
phải, không phải vì nguyên nhân đó. Ai cũng có quá khứ không vui,
nhưng chúng ta rồi sẽ quên mau thôi. Chủ yếu là bạn gái tôi và tôi còn
phải đi rất nhiều nơi, hơn nữa việc phải làm lại rất nguy hiểm, cuộc sống
của chính chúng tôi cũng không bình thường chút nào, nên chẳng thể cho
cô cuộc sống của một người bình thường, ngày ngày chúng tôi đối mặt
với rất nhiều nguy hiểm... cô hiểu không?”
Thúy Ngọc bối rối lắc đầu.
Jack thở dài, nói: "Ví dụ như... chỉ là ví dụ thôi, chúng tôi là người bị
quan phủ truy nã, chúng tôi đang chạy trốn... Đương nhiên thực ra chúng
tôi không bị truy nã, chúng tôi chỉ đang mạo hiểm, nhưng cô không thể