thương; nhìn lại bản thân vận đồ giả trai, áo vải quần đay, mặt mũi lấm
lem, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu về, cũng không biết nên phản
ứng thế nào.
Cô gái đó bước xuống xe ngựa, cúi người hành
lễ với Lục Kiều Kiều, vành vẻ chào hỏi: “Kiều tỉ tỉ mạnh giỏi, em tên
Thúy Ngọc, Jack thiếu gia là ân nhân cứu mạng của em, thiếu gia rất hay
nhắc tới chị.”
Nụ cười trên mặt Lục Kiều Kiều đông cứng lại, cô đáp: “À, cô là Thúy
Ngọc...”
Jack lập tức quay sang nói với Lục Kiều Kiều: “ Thúy Ngọc không thể
về nhà, cô ấy không có nơi nào để đi, tôi định gặp em rồi cùng em bàn
bạc xem nên để cô ấy đi đâu... Thúy Ngọc, đây là bạn gái tôi, Lục Kiều
Kiều, rất xinh đẹp phải không?”
Lục Kiều Kiều vẫn đứng trước cửa xe ngựa vô cảm nhìn Thúy Ngọc, đầu
óc trống rỗng. Jack bước đến quàng tay qua vai cô nói: “Lên xe hẵng nói,
Long Nhi, chốc nữa nhóc giúp đánh xe một lúc nhé? Anh phải bàn với
Kiều Kiều vài chuyện.” Nói đoạn liền đỡ Lục Kiều Kiều lên xe. Trong
lúc Jack và An Long Nhi thu dọn hành lý, Lục Kiều Kiều và Thúy Ngọc
ngồi trong buồng xe, Thúy Ngọc cúi đầu nhìn sàn gỗ, Lục Kiều Kiều
ngồi đối diện cô ta, mắt nhìn như đóng đinh vào mặt Thúy Ngọc. Cô
nhất thiết phải xem tướng của Thúy Ngọc, cần hiểu rõ về cô gái này
trước đã.
Jack cũng chui vào trong xe, để An Long Nhi ngồi trên đánh xe chạy về
hướng Hoa Huyện. Jack nói với Lục Kiều Kiều: “Thúy Ngọc mấy năm
trước bị người xấu bán tới trấn Châu Tâm làm... chính là...”
Thúy Ngọc cúi gằm đầu lí nhí: “Làm kỹ nữ.”
Lục Kiều Kiều không hề xa lạ với kỹ nữ, nhìn từ tướng mặt của Thúy
Ngọc, quả thực trong mệnh số mang kiếp đào hoa, cô ta có đồng tử trong
veo, mắt hình trái hạnh, không giống người gian tà, lại nghe Thúy Ngọc
thành thật xưng danh như thế, Lục Kiều Kiều cũng có vài phần thông
cảm.
“Về sau khi cô ấy bị bọn người xấu giày vò, tôi đã cứu cô ấy ra, vốn định
gửi cô ấy tới chỗ Hà đại nhân ở Thanh Thành, nhưng Thúy Ngọc từng bị