Lục Kiều Kiều cũng không muốn nói những lời khó nghe với Thúy Ngọc
nữa, sầm mặt lại khẽ nói: “Đấy là số mệnh của cô ấy, trên đời bao nhiêu
kỹ nữ như thế, anh có cứu hết được không?”
“Nhưng cô ấy không muốn làm kỹ nữ, chúng ta có thể giúp một người,
chẳng phải vẫn tốt hơn là bỏ mặc một người ư?” Jack đã đẩy cao âm
lượng, thái độ của anh ta rõ ràng khác với Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều đã lăn lộn trong chốn phong nguyệt ba năm trời, số kỹ nữ
từng được cô coi mệnh không đến một nghìn thì cũng phải tám trăm, đối
với nỗi khổ của kỹ nữ, cô không thể nói là thấu hiểu nhưng chí ít cũng
biết được phần nào, nghe Jack nói, cô im lặng rất lâu, mắt nhìn chăm
chăm vào Thúy Ngọc đang quỳ dưới sàn.
“Thúy Ngọc, ngồi dậy đi, đừng khóc nữa, hai ngày tới chúng ta sẽ tới
một ngôi làng, để xem người ở đó có đồng ý thu nhận cô không.” Lục
Kiều Kiều cũng là nghĩ cho mình, cô không muốn vì chuyện này mà mất
đi sự ủng hộ của Jack, cũng không muốn để Thúy Ngọc quanh quẩn bên
mình quá lâu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch sắp tới của cô.
Cô nhìn sang Jack, Jack lập tức gật đầu: “Ý tôi chính là thế đấy! Kiều
Kiều...” nói đoạn xun xoe đặt tay lên tay Lục Kiều Kiều làm lành. Lục
Kiều Kiều hất tay ra, trông thấy Thúy Ngọc đã ngồi lại chỗ cũ, nép vào
một góc cúi gằm đầu. Tiếng vó ngựa dồn dập gõ xuống mặt đường, lúc
này nói chuyện trong xe thì bên ngoài khó mà nghe trộm được, Lục Kiều
Kiều muốn tận dụng thời cơ bàn bạc sắp xếp kê hoạch tiếp theo, bèn hỏi
Thúy Ngọc: “Thúy Ngọc, cô có biết đánh xe ngựa không?”
Thúy Ngọc lắc đầu, Lục Kiều Kiều lại nói: “Tôi muốn nói với An Long
Nhi chút chuyện, cô ra đầu xe giúp coi đường, không biết đánh xe cũng
không sao, đừng động vào dây cương, cứ để cho
ngựa tự đi thong thả, đường này không có ngã rẽ nào, không đến nỗi đi
lạc đâu.”
Sau đó cô gọi An Long Nhi vào buồng xe, đoạn bảo Jack: “Mấy chuyện
phong tình của anh không nhắc lại nữa, giờ phải nói vào chuyện chính.”
Jack cười he he, gãi đầu ngầm thừa nhận chuyện phong tình Lục Kiều
Kiều nói. Lục Kiều Kiều biết được những chuyện này Jack không hề lấy