giấy đều được. Giả dụ khi coi mệnh phát hiện có tai họa, cũng có thể làm
một hình nhân thế thân gánh lấy tai họa ấy.”
An Long Nhi xem chừng đã hiểu được nguyên lý, lại hỏi: “Vậy chủ nhân
của bát tự ấy sẽ ra sao?” “Người ấy sẽ mất đi số mệnh. Khi có bất trắc
xảy ra, sẽ không còn được vận may bảo vệ, cũng không thể nhận được
phúc lộc bất ngờ... Con người lúc ấy là yếu đuối nhất, nhưng cũng lại tự
chủ nhất, không số mệnh nào khống chế được nữa. Người ấy sẽ cần một
sức mạnh ngoại giới hùng mạnh để bảo vệ bản thân, hoặc chính bản
thân sở hữu được sức mạnh ấy... Cho đến khi tai họa qua đi, giải bùa hồi
hồn mới có thể nhận lại số mệnh của mình.”
Lời giải thích của Lục Kiều Kiều khiến cả An Long Nhi và Jack đều ù ù
cạc cạc, bọn họ chớp chớp mắt nhìn Lục Kiều Kiều, chỉ nghe cô nói: “
Hai người không phải lo mấy chuyện này, chỉ cần bảo vệ tôi cho tốt là
được.”
An Long Nhi vẫn thích nghe Lục Kiều Kiều truyền đạt mệnh lệnh ngắn
gọn rõ ràng hơn, liền nói: “Vâng! Có điều, sau khi chúng ta đặt hình
nhân của cô xuống, cái hình nhân đó chẳng phải sẽ đứng yên tại chỗ sao?
Lần trước trong rừng mía, hễ cô dừng lại là kẻ theo dõi cũng bất động
luôn. Nếu hình nhân không di chuyển, kẻ đó cũng sẽ không động đậy,
nếu chúng ta đi ngược lại tìm người, mụ sẽ biết là trúng kế, không xuất
đầu lộ diện nữa...”
Lục Kiều Kiều nghe An Long Nhi nói vậy, liền đảo mắt một vòng, đoạn
đáp: “Cũng đúng, vụ này rắc rối đây. ừm... nếu có thể khiến hình nhân đó
di chuyển...”
Jack nói: “Đặt hình nhân lên xe, rồi cho ngựa tiếp tục chạy?”
Lục Kiều Kiều ngẫm nghĩ: “Thê cũng được, nhưng tôi vẫn phải đuổi
theo dừng xe ngựa lại, nếu không nó mang hình nhân thế thân của tôi
chạy mất tiêu, thì rắc rối to...”
An Long Nhi nói: “Để Thúy Ngọc đánh xe chầm chậm đi về phía trước
là được?”
Lục Kiều Kiều nghiêng mắt nhìn Jack: “Cô ta?” An Long Nhi đưa ra đề
nghị để Thúy Ngọc đánh xe, xuất phát từ trực giác tin tưởng cô gái ấy.