Từ lúc nhìn thấy Thúy Ngọc đến giờ, thằng bé chưa hề nói với cô một
câu nào, nhưng vẻ đơn thuần trong ánh mắt Thúy Ngọc khiến nó cảm
nhận được một sự thành khẩn mơ hồ. Nó không biết xuất thân gốc gác
của Thúy Ngọc, chỉ cảm thấy cô gái này không phải hạng tinh ranh quỷ
quái như Lục Kiều Kiều.
Jack đã tiếp xúc với Thúy Ngọc suốt bốn ngày, nhận thấy Thúy Ngọc
không phải người gan lớn trùm trời, ngược lại còn rất ngoan ngoãn biết
nghe lời người khác, không muốn gây chuyện thị phi, nếu có thể hợp tác
được cô ta sẽ hết lòng hợp tác. Anh ta cảm thấy, một cô gái mười mấy
tuổi đầu dù can đảm đến đâu cũng nhất định không đủ thông minh,
huống hồ, còn có ai giảo hoạt hơn Lục Kiều Kiều được nữa?
Có điều, Lục Kiều Kiều lại không nghĩ như vậy, giờ đây cô nghi ngờ tất
cả mọi người, những lời của An Long Nhi quả khiến cô nảy sinh hứng
thú làm một việc.
“Cứ thử xem sao, nếu được thì cô ta cũng được việc đấy.” Lục Kiều Kiều
bỗng như biến thành con người khác.
"Jack, anh có thể đi hỏi ngày sinh của Thúy Ngọc không? Với lại hỏi
xem tên thật của cô ta là gì, chẳng có kỹ nữ nào lại dùng tên họ bô mẹ
đặt cho cả.”
Xe ngựa vẫn chậm rãi tiến về phía trước, Jack mở cửa xe nhảy xuống,
chạy nhanh hai bước rồi tót lên ghế phu xe phía trước, ngồi xuống bên
cạnh Thúy Ngọc, hỏi chuyện cô ta một hồi.
Lúc chui vào trong xe, Jack truyền đạt lại cho Lục Kiều Kiều: “Tên ồ
nhà của Thúy Ngọc là Lý
Tiểu Văn, ngày sinh là giờ Dậu ngày mười bảy tháng Tám, năm Đạo
Quang thứ chm.”
Lục Kiều Kiều nghe Jack nói ngày giờ sinh của Thúy Ngọc, do bản tính
hiếu kỳ cô' hữu của thầy phong thủy, cô liền lập tức bắt tay tính toán.
“Đây không phải bát tự mà là ngày sinh của cô ấy, muốn coi mệnh, còn
phải đổi sang Thiên can Địa chi...” Lục Kiều Kiều miệng nói, hai tay
thoăn thoắt bấm độn. Đây là thuật sô' gia truyền độc môn của Lục Kiều
Kiều, trong thiên hạ chỉ có mình nhà cô là tính toán bằng cả hai tay, so
với các thầy toán mệnh mù trứ danh giang hồ còn nhanh hơn gấp bội.