“ờ, tên tuổi và bát tự của Thúy Ngọc đều là thật/ Lục Kiều Kiều nói
giọng chắc chắn, Vê sau giao Thúy Ngọc cho mày đấy Long Nhi, chớ có
làm mất bùa và kim, cây kim khi nào không dùng đến có thể cắm vào lá
bùa.”
“Lợi hại quá đi...” An Long Nhi quệt mồ hôi trên trán, Jack vội sán lại
hỏi An Long Nhi tình hình ban nãy. Khi An Long Nhi nói có thể trông
thấy những gì mắt Thúy Ngọc trông thấy, Jack cũng giống thằng bé, đưa
tay lên quệt ngang trán thán phục mãi không thôi.
Thúy Ngọc rất xui xẻo, loanh quanh một hồi không tìm thấy con suối
nào cả, nhưng sau khi quay lại, thái độ của Lục Kiều Kiều đối với cô ta
đã khá lên rất nhiều. Lục Kiều Kiều đuổi Jack lên đánh xe, lại gọi Thúy
Ngọc vào trong xe nghỉ ngơi, tiện thể trò chuyện với cô.
Từ trong xe, Lục Kiều Kiều hét lớn cho Jack ở ngoài nghe thấy: “Bảo
cho Jack thiếu gia biết, tối nay tôi và Thúy Ngọc sẽ ngủ một phòng!”
Jack lau mồ hôi trên mặt, cười khan mấy tiếng coi như đã nghe thấy rồi.
Trước khi mặt trời xuống núi, xe ngựa của bọn Lục Kiều Kiều đã đến
thôn Phùng, đây là một hương trấn cỡ trung, khá đông dân, hàng quán,
tiệm ăn, nhà trọ đều có cả, Lục Kiều Kiều quen ăn sung mặc sướng thấy
có nơi để tiêu tiền, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Năm ngày nay lăn lộn
chốn núi hoang đồng vắng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày
mặc đồ vải thô trèo đèo lội suối, suốt hai ngày chưa tắm táp gì, Lục Kiều
Kiều đã sắp phát điên lên.
Cô chọn một quán trọ cửa sổ trông thẳng ra sông, sắp xếp cho mọi người
nghỉ lại.
Lần này hoàn toàn không phải cô muốn ở phòng hạng nhất ngắm phong
cảnh đẹp, mà là có mục đích riêng. Nhưng phòng trọ mở cửa sổ ra phía
mặt sông đến chín phần mười là phòng hạng nhất, giá cũng cao nhất.
Lục Kiều Kiều cùng cả bọn ăn cơm ở một quán rượu bên đường, rồi mặc
cho An Long Nhi và Jack đi chơi chợ đêm trong trấn, mình dẫn Thúy
Ngọc về phòng nghỉ từ sớm.
Cô kêu người làm trong quán trọ khiêng vào phòng hai bồn tắm lớn, đổ
đầy nước nóng, gọi Thúy Ngọc cùng đi tắm.