Xe ngựa chạy rất nhanh, thoắt cái đã tới con đường mòn hoang VU
không bóng người, cứ đi tiếp về phía trước chính là đồi Song Long. Gọi
đồi Song Long bởi từ cánh đồng dưới chân núi nhìn lên trên, sẽ trông
thấy hai đỉnh đầu rồng rất bắt mắt, phía sau đồi nối liền với một dải núi
hoàn chỉnh, đường lên núi đương nhiên nhỏ hẹp, xe ngựa không thể tiếp
tục chạy nhanh thế này được. Hơn nữa dạng địa hình này chính là nơi
phục kích lý tưởng trong kê hoạch của Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều nhìn phía sau xe không có ai, chỉ thấy đồng không mông
quạnh vắng bóng người, bèn gọi An Long Nhi: “Long Nhi, cho ngựa
chạy chầm chậm lại!”
Xe chạy chậm lại, cô liền lấy ra một con búp bê vải.
Búp bê được khâu bằng vải hoa vụn, dùng hai cái khuy áo đính làm hai
con mắt, trên người mặc một chiếc áo cánh nhỏ, nhìn qua quả có vài
phần giống Lục Kiều Kiều.
Jack trước giờ chưa từng nhìn thấy Lục Kiều Kiều có thứ đồ con gái này,
bèn giơ tay sờ sờ con búp bê nói: “Kiều Kiều, em cũng có món đồ chơi
này hả, con búp bê đáng yêu thế, trông giống em thật...”
Lục Kiều Kiều đập tay Jack nói: “Chớ có đụng vào, cái này tôi mang
theo từ Quảng Châu đấy, cần dùng vào việc quan trọng. Thôi không nói
nhiều nữa, đến lúc làm việc nghiêm túc rồi.”
Nói đoạn, cô lấy sau lưng ra một lá bùa dán lên người con búp bê, chỉ
chừa phần đầu, tay phải cầm bút chu sa, nhắm mắt định thần, sau đó
ngón trỏ và ngón cái tay phải kẹp lấy bút vẽ thành đạo quyết dựng đứng
trước mặt con búp bê vải, miệng bắt đầu lầm rầm niệm chú. Cô cần dùng
Bát tự thê thân phù, chuyển dịch bát tự của mình lên con búp bê vải, để
con búp bê này dẫn dụ kẻ bám đuôi đang sử dụng Diêm vương điếu hồn
chú.
Jack và Lý Tiểu Văn lần này dẫu có dỏng tai lên nghe thế nào cũng
không nghe rõ được câu chú của Lục Kiều Kiều, vì trong đoạn chú này
Lục Kiều Kiều cần phải đọc ra danh tính và ngày sinh bát tự thật của
mình, cô không muốn có người nghe thấy, nên nén giọng xuống thật
thấp. Tuy nghe không rõ, nhưng Jack và Lý Tiểu Văn đều nhìn thấy tay
Lục Kiều Kiều cầm con búp bê vải bắt đầu run run, dường như trên tay