cô không phải một con búp bê vải mà là một con mèo con không ngừng
cựa quậy vậy.
Lục Kiều Kiều miệng vẫn niệm thần chú, cây bút chu sa trong tay bắt
đầu viết bùa lên tờ giấy
vàng trên người búp bê, lá bùa nhanh chóng được viết xong, câu chú của
Lục Kiều Kiều cũng được hét ra thành tiếng: “Vô hình vô sát úm... sắc
thần binh hỏa cấp như luật lệnh! Đi!”
Trước mặt Lục Kiều Kiều, một cái bóng hình người lập lòa ánh sáng
màu xanh trong suốt tách ra từ cơ thể cô, cùng với tiếng “Đi” đột nhiên
ập thằng vào con búp bê vải, rồi lập tức biến mất không một dấu vết.
Jack và Lý Tiểu Văn nhìn thấy cảnh tượng này, kinh hoàng nép sát vào
hai bên xe. Nhìn kỹ, con búp bê vải đã bị một làn khí xanh bao bọc, hai
con mắt bằng khuy áo tựa như sống dậy, đang hiếu kỳ nhìn Lục Kiều
Kiều. Lục Kiều Kiều không màng đến hai khán giả bên cạnh, chỉ chăm
chăm lôi chiếc hòm mây trong góc ra, lấy quần áo bọc kín con búp bê
vải, rồi đóng nắp hòm lại, đặt vào giữa đống hành lý.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe ngựa đã lên đến sườn dốc, An Long Nhi
cũng đã cho xe đi chậm lại. Lục Kiều Kiều nói với Lý Tiểu Văn: “ Tiểu
Văn, cô lên phía trước đổi cho Long Nhi xuống đây, sau đó ngồi một
mình ở đầu xe, cứ theo đường núi mà đi, không phải để ý đến bọn tôi.
Nghe thấy tiếng pháo nổ đầu tiên, cô kéo ngựa dừng lại, bọn tôi sẽ mau
chóng quay lại tìm cô.”
Lý Tiểu Văn không hiểu Lục Kiều Kiều đang làm gì, nhưng trải qua
chuyện tối qua, cô biết Lục Kiều Kiều không phải người tầm thường,
nghe Lục Kiều Kiều dặn dò cô không ngớt gật đầu, nắm lấy tay Lục
Kiều Kiều khẩn khoản: “Kiều tỉ, chị nhất định phải quay lại tìm em đấy
nhé...”
Lục Kiều Kiều mỉm cười vỗ tay cô: “Cô mà chạy mất, tôi có chết cũng
phải bắt được cô về. Được rồi, đi đi.”
Sau khi An Long Nhi vào lại buồng xe, Lục Kiều Kiều nói với hai người:
“Tôi nấp ở đầu đường trước mặt, An Long Nhi trèo lên một cái cây bên
đường, còn Jack chặn đường lên núi. Sau khi kẻ đó đi qua tôi, tôi sẽ bắn
một phát súng chỉ thiên, An Long Nhi từ trên cây tung lưới, để tôi và