thằng bé bèn quăng sợi dây gắn phi tiêu trên cổ tay ra, quật về phía mụ
ta.
Lục Kiều Kiều thấy tình hình đột biến, thì chẳng màng nhân nghĩa đạo
đức nữa, nổ một phát súng về phía mụ đàn bà kia, dường như mụ ta đã
dự liệu trước được phát súng này của Lục Kiều Kiều, đánh ngã Jack
xong, thân người vừa đáp xuống đất, đã lập tức lăn lên xe ngựa, cũng
vừa hay né được sợi dây của An Long Nhi trong gang tấc.
Lục Kiều Kiều bắn trượt phát đầu, lập tức lên
nòng chĩa súng xông về phía xe ngựa.
Mụ đàn bà ngắm chuẩn hướng Lục Kiều Kiều xông tới, ép người vào
góc mà tầm nhìn của Lục Kiều Kiều bị cái chòi chắn mất, vung côn
phóng tới An Long Nhi. An Long Nhi vừa thu dây lại, thấy mụ đàn bà
lao về phía mình, bèn mượn lực xoay người quăng mạnh sợi dây, phát ra
mũi tiêu thép từ sau lưng lần nữa, phi thẳng vào mặt mụ ta.
Mụ ta đối mặt với mũi tiêu thép đâm tới mà không hề tránh né, mặt vẫn
không biểu cảm bổ về An Long Nhi, khiến thằng bé lạnh hết sống lưng.
Đến khi mũi tiêu sắp đâm tới mặt, mụ ta mới nghiêng mặt sang bên, để
mũi tiêu thép phóng vọt qua, còn người vẫn không hề giảm tốc độ, lao
theo sợi dây về phía An Long Nhi, cầm gậy như cầm thương, đâm thẳng
vào ngực thằng be.
Mũi tiêu thép của An Long Nhi bay sượt qua người mụ đàn bà, không
thể lập tức thu về, thì Tề mi côn đã sắp sửa chọc vào lồng ngực. Với sự
mạnh mẽ tàn độc của Hầu tử thiên môn côn, né sang hai bên chỉ tổ trúng
đòn liên hoàn, lối thoát duy nhất của An Long Nhi chính là phóng vọt lên
trên, lộn ra sau lưng mụ đàn bà nọ rồi xuất chiêu trả đòn.
Mụ đàn bà quả nhiên lao hụt cả người lẫn gậy, nhưng không đợi An
Long Nhi xuất chiêu hay tiếp đất, mụ ta đã quay ngoặt người lại, hai tay
cầm gậy bổ về sau, đánh trúng cẳng chân An Long Nhi đang lơ lửng trên
không. An Long Nhi lần nữa trúng đòn ngã xuống, bên hông lại thêm
một trận đau đớn.
Mụ đàn bà đứng nguyên tại chỗ xoay mình múa côn, vận lực nhằm thẳng
mũi côn vào đầu An Long Nhi, đang định ra chiêu Lực phách Hoa sơn,
dồn sức hạ sát thằng bé, bỗng thoáng thấy có họng súng đang chĩa vào