Jack chờ rất lâu mới chộp được thời cơ nổ súng, lần này tin chắc rằng đã
bắn trúng mụ đàn bà, anh ta cầm súng chạy lại chỗ mụ ta rơi xuống, Lục
Kiều Kiều cũng vội vàng theo sau, chuẩn bị một khẩu súng nạp đầy đạn
sẵn sàng đổi ngay cho Jack bất cứ lúc nào.
An Long Nhi ở dưới đất bò dậy, cũng chạy theo nhìn, chỉ thấy trong lùm
cỏ một bộ quần áo phụ nữ loang lổ vết máu, còn mụ đàn bà kia tựa như
đã biến mất trong không khí không một dấu vết. Ba người sững sờ, Jack
thở hồng hộc nói: “Quỷ tha ma bắt, cái đất Trung Quốc này đúng là một
nơi đáng sợ.”
Lục Kiều Kiều lập tức nhìn ra vấn đề: “Mụ ta dùng thuật Ngũ hành độn
hình, người đã không còn ở đây nữa, nhưng chắc chắn chưa chạy được
xa, An Long Nhi có thể leo lên cây kiểm tra không?”
“Chắc là được ạ.” An Long Nhi cố nén đau trèo lên cây.
Jack quay trở lại mặt đường, đứng trên xe cũng có thể quan sát bốn phía
rõ hơn.
Lục Kiều Kiều chạy đi tìm gã đàn ông bị Jack trói, hắn ta chứng kiến
trận kịch chiến ban nãy, sợ đến nỗi đã tự lăn vào trốn trong bụi cỏ ven
đường, kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn, không dám phát ra tiếng nào.
Lục Kiều Kiều ngồi xuống, chĩa súng vào đầu hắn ta gằn giọng hỏi:
“Ngươi là ai? Sao lại đi theo ta? Nói!”
“Xin tha mạng! Bà cô ơi xin tha mạng! Tôi chỉ đánh xe thôi... Tôi không
có tiền đâu...” Gã đàn ông bị gí súng vào đầu hoảng sợ khóc rống lên.
“Mụ đàn bà kia là ai? Sao bà ta lại ngồi xe ngươi? Lục Kiều Kiều truy
hỏi, thực ra cô biết rõ người này hoàn toàn vô can, nếu như hắn ta là
đồng đảng của mụ đàn bà kia, chắc chắn võ công đã không kém thế này;
còn nếu hắn ta chỉ vì thất thủ bị tóm, với tác phong hành sự của mụ kia,
hẳn sẽ không để hắn sống sót ở lại đây.
“Bà ta thuê tôi đánh xe, nói đi đâu thì tôi đi đấy, tôi quả thực không biết
bà ta là người thế nào...” Lục Kiều Kiều không thèm nghe tên đánh xe
nói hết, nhổ một túm cỏ bên cạnh, nhét vào mồm hắn, sau đó nhảy lên xe
ngựa cùng Jack tìm người.
Gió thổi lá cây lào xào, đầy tiếng tạp âm nhiễu loạn, lúc này Lục Kiều
Kiều chỉ muốn không gian yên tĩnh lại, để cô có thể nghe thấy nhất cử