An Long Nhi ngồi phía trước xe, lấy trong người ra cây kim điếu hồn
nhắm vào bát tự của Lý Tiểu Văn, chỉ đường cho Jack; Lục Kiều Kiều
ngồi trong chòi cỏ sau xe nạp lại đạn cho hai khẩu súng, sau đó lục soát
đồ đạc trong chòi. Trên xe có hai cái sọt, Lục Kiều Kiều cho rằng đây
chính là hai sọt rau của mụ đàn bà gánh rau mấy ngày trước An Long
Nhi thấy trên sườn dốc. Cô lập tức đổ hết đồ trong sọt ra, thấy có năm
sáu bộ quần áo, có đồ nam nữ nông dân, lại có cả đồ con buôn và quý
phu nhân. Lục Kiều Kiều nghĩ, lần này không sai vào đâu được nữa, đây
chính là kẻ đã đi theo mình bao lâu nay.
Ngoài ra trong sọt còn có hai bọc vải màu đen, Lục Kiều Kiều mở bọc
thứ nhất ra, bên trong có rất nhiều lọ nhỏ, vặn ra xem thử, thì là đủ loại
phẩm màu; lại mở bao thứ hai ra, bên trong có một vắt bột mì nửa ẩm
nửa khô.
Dùng bột mì làm mặt nạ, lại lấy phẩm màu tô lên mặt, sau đó mặc trang
phục tương ứng, là có thể biến thành một người khác, cả bộ đồ nghề này
là công cụ không thể thiếu để thay đổi dung mạo.
Cô lục lọi thêm song chẳng tìm được gì nữa, con châu chấu cỏ chỉ đường
không có ở trên xe, thứ đồ quan trọng như vậy, mụ kia hẳn đã mang theo
bên mình rồi.
Xe ngựa thận trọng tiến về phía trước trên con đường núi quanh co, Lục
Kiều Kiều nói với Jack và An Long Nhi: “Trong mấy cái sọt của mụ đàn
bà kia có dụng cụ hóa trang, mụ ta chắc chắn là người theo dõi tôi... mọi
người cần đề phòng mụ ta phục kích ở trước mặt, cũng cần nhanh chóng
tìm được Lý Tiểu Văn, lấy lại con búp bê thê
thân của tôi, tuyệt đối không được để rơi vào tay mụ ta.”
Jack "ừ” một tiếng, quất ngựa tăng tốc. An Long Nhi quay đầu lại nói
với Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, cháu đã gắng hết sức rồi, nhưng võ công
của mụ đàn bà đó quả thực quá cao, cháu có dốc toàn lực cũng không đối
phó nổi...”
Lục Kiều Kiều nói: “Tình hình khác rồi, cứ cô' hết sức thôi, giờ sống sót
là quan trọng nhất... mày có bị thương không?”
“Bị thương vài chỗ, nhưng giờ hơi đỡ rồi ạ.” An Long Nhi tiện tay xoa
xoa mắt cá chân, nghĩ lại chiêu tấn công bất ngờ trên xe, mà rùng mình.