thi câu mệnh phù mà thức tỉnh Tam thi thần hòng giết người mỗi khi đến
giờ Giáp Không.”
An Long Nhi hiện giờ đã học qua một số công phu huyền học cơ bản, đại
khái biết được thế nào là giờ Giáp Không, thằng bé bấm đốt ngón tay
tính toán một hồi, đoạn hỏi: “Hôm nay là ngày Kỷ Mùi, ngày mai là
ngày Canh Thân, ngày mai là ngày Tam thi thần phát tác, tinh mơ giờ Tý
và Sửu chính là giờ Giáp Không của ngày mai, người bắn tên tính chuẩn
thật đấy!”
“ừ, đây là một cách giết người rất khéo léo, cũng có thể ngày đặc biệt
này khiến kẻ phóng ám tiễn nảy ra ý định ấy. Giờ là giờ Dậu, chỉ còn hai
canh giờ nữa đến giờ Tý ngày mai... Nếu xe đi nhanh, chúng ta vẫn còn
đủ thời gian cứu sống tên dị hợm này...” Lục Kiều Kiều không kìm được
nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe ngựa đã chạy qua trấn sư Lữìh, được nửa
đường tới thôn Quan Tài.
“Cô Kiều...” An Long Nhi gọi Lục Kiều Kiều, “cô nhận cháu làm đồ đệ,
dạy cháu đạo thuật đi, cháu muốn giúp cô.”
Lục Kiều Kiều quay đầu lại nhìn vẻ mặt thành khẩn của An Long Nhi,
nhoẻn cười: “Mày muôn học đạo thuật là để giúp cô ư?”
An Long Nhi gật đầu, trả lời rõ ràng dứt khoát: “ Vâng, bây giờ cháu quá
vô dụng, cháu muôn mạnh mẽ hơn, để có thể giúp được cô.”
“Không chỉ mình mày vô dụng, tất cả chúng ta đều vô dụng, thực ra hôm
nay chúng ta đã thua rất thảm... Chuyện này để sau hẵng nói.”
Lục Kiều Kiều mỉm cười quay lại phía cửa sổ, không nhìn An Long Nhi
nữa.
Cô tin một điều, đã gọi là cầu học, thì phải do học sinh chủ động xin học
trước tiên, mới có thể học một cách nghiêm túc khắc khổ, bằng không
thầy giáo có tốn tâm huyết dạy dỗ thê nào cũng chỉ như dắt bò lên cây.
An Long Nhi cầu học như vậy, vẫn là chưa đủ.
Jack đánh xe ngựa lao đi trong màn đêm tới thôn Quan Tài, nơi đây vốn
là một cái thôn nhỏ vô danh nhân khẩu thưa thớt, vì đầu thôn có một cửa
tiệm quan tài, nên người địa phương lấy luôn tên ấy làm địa danh.
Thôn Quan Tài nằm giữa trập trùng núi đồi, bôn bề đều là núi rừng rậm
rạp, đồi núi ở đây tuy không cao nhưng không có đường, xe ngựa muốn