Jack tò mò ngó đầu lại: “Thứ này còn có thể xem giờ hả, kỳ diệu thật
đấy, nhưng tôi có một cái đồng hồ bỏ túi đây... em có muốn xem không?”
Nói đoạn móc từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ quả quýt vàng
bóng, ấn nút mở nắp ra, kim giờ đang chỉ ba giờ, đây là thời điểm kết
thúc giờ Sửu, bắt đầu giờ Dần.
Lục Kiều Kiều vừa trông thấy chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng sáng
bóng liền nhìn chăm chú không rời, thầm nghĩ cái thứ này hay thật,
không thể không lấy về tay. Cô một tay chụp lấy cái đồng hồ, một tay kia
gỡ dây móc trên thắt lưng quàn Jack, nói giọng trách cứ: “Sao anh không
lấy ra sớm, đang cấp bách thế này, cho tôi mượn dùng tạm đã...” Nói
đoạn giấu ngay cái đồng hồ đi, quay người trở vào gian bếp kêu mọi
người kéo Tôn Tồn Chân ra khỏi chum nước.
Tôn Tồn Chân được kéo lên khỏi chum nước, mọi người thấy trên người
hắn ta đã không còn cây kim nào hết, hơn nữa da dẻ còn sáng mịn hẳn
lên, ba mũi tên đen sau lưng cũng đã bật ra, để lại ba vết thương không
sâu lắm, nhìn kỹ lại, thực ra tên chỉ cắm vào da thịt độ một tấc.
Mấy người đàn ông đặt Tôn Tồn Chân toàn thân lõa lồ bị thừng trói lằn
lên xuống nền nhà bếp,
Lục Kiều Kiều bước đến bên cạnh lấy chân đá vào vai, thấy hắn từ từ mở
mắt, Lục Kiều Kiều nói: "Giờ đã là giờ Dần rồi.”
Tôn Tồn Chân khó nhọc “ừm” một tiếng, biết mình đã qua được thời
điểm chí mạng hai giờ Tý Sửu. Bị giày vò suốt quãng thời gian dài khiến
hắn gần như đã suy sụp, nhưng hai canh giờ giằng co với cái chết ấy đã
lật nhào toàn bộ cuộc đời hắn, hắn trô mình nằm úp sấp, không để Lục
Kiều Kiều trông thấy phần hạ bộ, sau đó dùng đầu đập nhẹ xuống đất,
thốt ra một tiếng “ đa tạ”.
Mặt trời đã lên quá con sào, Lục Kiều Kiều mới uể oải đá tung chăn,
nhìn ra cảnh thôn quê bên ngoài cửa sổ. Tối qua vào thôn không quan sát
được địa hình xung quanh, giờ từ trong phòng nhìn ra, thấy bốn bề đều là
núi non, chằng có lấy mảnh ruộng nào rộng rãi, cũng không có sông suối
gì. Vùng thôn quê không ruộng đất thì chằng giàu được, nơi không sông
suối thì càng chằng cần nói đến phong với thủy.