Lục Kiều Kiều thấy đói, liền quan tâm hỏi: “Dậy sớm thế, đã ăn sáng
chưa?”
Lý Tiểu Văn đáp: “Bọn em đều ăn sáng rồi, nhưng không dám gọi chị
dậy, đồ ăn vẫn còn đậy trong phòng khách, chị mau tới ăn đi.”
Lục Kiều Kiều quan sát Lý Tiểu Văn trên dưới một lượt, giơ tay ra sờ lên
bụng cô nói: “Eo vẫn rất thon, mặc đồ của tôi vừa đẹp... Cô khâu đồ cho
ai đấy?”
“Đây là đồ của An Long Nhi.”
“ờ...” Lục Kiều Kiều nghe chưa hết câu đã hít một hơi thuốc quay đầu đi
vào phòng khách. Trong phòng, Jack và An Long Nhi đang đấu tập với
nhau, Jack ra sức học quyền pháp của An Long Nhi. Trên chiếc bàn bát
tiên ở chính giữa có một chiếc âu đồng lớn đậy nắp gỗ, và một âu cơm
nhỏ. Hai người thấy Lục Kiều Kiều đi vào, lập tức dừng tay chào hỏi cô.
Jack nịnh nọt: “Kiều Kiều, hôm nay em đẹp quá! Tôi phát hiện ra công
phu của Trung Quốc hết sức lợi hại, hôm qua suýt chút nữa bị đánh chết
rồi, nên muốn theo An Long Nhi học võ công.” Lục Kiều Kiều chẳng
buồn nhìn anh ta, ngồi xuống bên bàn lấy bát mở âu cơm ra xới, nói: “
Hừm, anh còn phải theo An Long Nhi học dài.” Jack nghe cô nói mà
thấy chua loét, lóng ngóng không biết làm sao.
Lục Kiều Kiều một tay cầm bát đũa, một tay mở nắp âu đồng ra, “ồ” lên
một tiếng ngạc nhiên. Trong âu đầy ắp năm sáu tầng thịt rau, ba người
bọn Jack đã ăn trước một góc thức ăn, vừa hay để cô trông thấy từng
tầng món ăn bên trong.
ức vịt tiềm đè lên nấm đông cô, thịt ba chỉ chèn lên cải ninh chân gà,
măng khô bì lợn xào cùng cá mực khô thành một tầng, lại phủ lên một
tầng củ cải, âu thức ăn nhỏ này làm rất tinh tế lại có ý tứ. Thức ăn không
chú trọng phân lượng, mà cốt là khẩu vị hài hòa, lại được xào lên sắp
thành từng tầng trong âu, không chỉ phong phú đẹp mắt, mà còn khiến
nước tầng trên ngấm xuống lưu lại mùi vị ồ tầng dưới, âu thức ăn trước
mặt Lục Kiều Kiều mùi vị hòa quyện, thơm ngon vừa miệng, thật khiến
tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.
Cô vừa gắp thức ăn vừa gọi Jack và An Long Nhi: Hai người không ăn
nữa à? Ngồi xuống ăn cùng đi, bao nhiêu thức ăn đây này... ưm...”