Jack và An Long Nhi tập võ một hồi, bữa sáng lúc trước đã tiêu hóa hết,
bèn ngồi lại vào bàn ăn thêm bữa nữa.
“Tên Tôn Tồn Chân kia thê nào rồi?” Lục Kiều Kiều sực nhớ ra vẫn còn
có người đang bị nhốt. An Long Nhi đáp: “Treo trong nhà để củi như cô
dặn, đã cho ăn uống rồi.”
"ừ, kẻ này biết thuật Ngũ hành độn hình, không được để hắn chạm vào
bất cứ vật gì, lát nữa cô sẽ đi nói chuyện với hắn,” Lục Kiều Kiều nói.
Jack bỏ tọt một miếng thịt ba chỉ vào mồm, vừa nhai vừa nói: “Khi nào
chúng ta đi thì có thể thả hắn ra, dù gì triều đình cũng sẽ trừ khử hắn, cứ
để hắn tự chạy... Kiều Kiều, khi đó hắn vừa kề dao vào cổ em thì trúng
ngay tên, xem ra triều đình đối với em rất tốt.”
"Làm gì có chuyện? Nếu hắn dùng dao kề vào cổ anh, người ta cũng bắn
tên thôi, anh là người
Tây mà Jack thiếu gia.” Lục Kiều Kiều không được lời nào tử tế với
Jack. “Hay là lát nữa tôi thả hắn ra, để hắn lại chém cho anh một dao thử
xem?”
An Long Nhi bật cười ha hả: “Đúng thế, dù gì bây giờ cũng vẫn có người
đi theo chúng ta, hắn ta mà ra tay lần nữa cũng sẽ trúng tên thôi, ha ha...”
Thằng bé cười được mấy tiếng thì phát hiện ra cả Jack lẫn Lục Kiều Kiều
đang lạnh băng nhìn mình, liền tắt hẳn nụ cười. Mọi người đều thấy thực
ra chẳng có gì đáng cười, ba người không tóm nổi một tên Tôn Tồn
Chân, giờ tóm được Tôn Tồn Chân rồi lại có kẻ khác bám theo, kế hoạch
sắp xếp hôm qua đã thất bại hoàn toàn. "Tôi ăn xong rồi, đi xem hắn thê
nào.” Lục Kiều Kiều buông đũa đứng dậy.
An Long Nhi và Jack cũng lập tức bật dậy đồng thanh: "Tôi đi với.”
“Cháu đi với.”
Ba người bước vào kho chứa củi, trông thấy Tôn Tồn Chân đang bị treo
ngược cách đất một thước, hắn đã được mặc một bộ đồ nông dân, đầu
vẫn bọc kín vải che khuôn mặt ghê rợn.
Hắn vừa thấy Lục Kiều Kiều bước vào, không đợi cô mở miệng, đã khẩn
thiết nói: “Lục Kiều Kiều, giúp tôi với...”
“Ta sẽ thả ngươi, ngươi muốn đi lúc nào?” Lục Kiều Kiều quan sát hắn
từ trên xuống dưới. “Trước đây tôi không biết có người theo dõi mình,