dùng bùa Tam thi câu hồn phá vận mệnh để lấy mạng tôi đấy thôi? Đối
với tôi, đã chằng có gì khác biệt nữa rồi.”
Lục Kiều Kiều bật cười theo: “Nói cũng phải, ngươi lớn gan đấy.” Ngay
sau đó, giọng cô bỗng trở nên cực kỳ nghiêm khắc: "Giới luật thứ nhất
của người tu đạo là không được giết người, ngươi thân là đạo sĩ phái
Toàn Chân, lại không dưng nổi sát cơ, hôm nay chẳng qua chỉ là thiên lý
tuần hoàn cho ngươi ác giả ác báo mà thôi, ta không thể giúp ngươi!”
Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, Tôn Tồn Chân liền vặn lại: “Ngươi ở trên
dãy Kê Đề cũng từng giết người đấy thôi?”
Nhắc đến chuyện này Lục Kiều Kiều lại tức điên, cô chống nạnh nói: “Ta
giết người lại có thể so với ngươi giết người sao? Hai tên áo đen đó phá
hoại phong thủy hai thôn làm hại bách tính, vừa ra tay đã muốn giết hết
nam đinh trai tráng hai thôn người ta, vốn dĩ là chuyện lẽ trời chẳng
dung, nếu như bọn chúng đắc thủ thì có bao nhiêu gia đình phải chịu
cảnh tang tóc cơ chứ? Bọn chúng không làm chuyện xấu xa như thế thì
liệu có kết cục ấy không? Không phải ta muốn giết hắn ta, mà là vô ý nổ
súng bắn trúng hắn, đây chính là lẽ trời! Cho dù ta không nổ súng, trời
xanh cũng sẽ giáng sấm sét đánh chết tên khôn kiếp ấy! Hắn có chết
mười lần cũng không trả hết món nợ máu kia đâu! Tôn Tồn Chân, uổng
cho ngươi từ nhỏ đã tu đạo, còn luyện thành một thân công phu, thế mà
đầu óc lại ngu xuẩn tối tăm nhường ấy!”
Lục Kiều Kiều mắng sa sả một hơi, khiến Tôn Tồn Chân chỉ biết gục đầu
tiu nghỉu, Jack và An Long Nhi đứng một bên thầm khen hay, bọn họ
thật không ngờ Lục Kiều Kiều cũng có lúc chính trực kiên cường như
vậy, nói ra hết những lời bọn họ muốn nói.
“Còn việc này phải hỏi ngươi, ngươi biết ta giết người, vậy là ngươi
cũng theo ta lên dãy Kê Đề ư? “Theo kim Điếu hồn, tôi biết các người đã
rời khỏi Thanh Thành, về sau mới bám theo, lúc tôi tới nơi vừa hay thấy
cô nổ súng...” Tiếng Tôn Tồn Chân rất nhỏ, cũng rất nặng nề.
“Ngươi có quen hai tên áo đen đó không? Các ngươi không đi cùng nhau
sao?” Lục Kiều Kiều rất quan tâm đến điểm này.
“Không quen, cũng không biết bọn chúng là ai... Tôi không giữ liên lạc
với ai khác, chỉ cách vài ngày lại tới trạm quan dịch nộp công văn nhận