“Lần đó trên dãy Kê Đề tôi suýt mất cả mạng đấy, Mạnh sư gia lần này
chớ giới thiệu mấy vụ làm ăn nguy hiểm như thê nữa.” Ý tứ sâu xa trong
câu nói của Lục Kiều Kiều là, tiền nong chớ ít.
Mạnh Hiệt là người thông minh, đương nhiên có thể nghe ra, ông ta cũng
bắt đầu cảm thấy cô gái đạo hạnh cao thâm này tham lam đến đáng yêu,
liền bật cười ha hả nói: “Chắc chắn không để Lục tiểu thư thiệt thòi đâu,
tiền công lần trước
không biết tiểu thư có vừa ý không?”
“ừm... khì khì... cũng coi như lấy lại tinh thần...” Lục Kiều Kiều nhớ tới
một trăm lạng vàng vơ vét ở chỗ Hà đại nhân cộng thêm năm trăm lạng
bạc Ôn Hán Phong đưa, không kìm nổi bật cười, nói chuyện với người
thông minh mới thoải mái làm sao.
Mạnh Hiệt nói: “Tối nay hẵng xem lễ hội đã, ngày mai Mạnh mỗ sẽ giới
thiệu một người bạn cho tiểu thư, nói rõ hơn về tình hình nơi này. ở đây
mùng một tháng Chín là ngày đại tế mười tám thôn sau vụ mùa, hằng
năm đều tập trung ở trấn Phù Dung để tổ chức, bà con trong thôn hôm
qua đã sang bên đó chuẩn bị rồi, chúng ta tới trấn Phù Dung chỉ việc góp
vui...”
Mặt trời lặn đằng Tây, xe ngựa chạy tới trấn Phù Dung từ xa đã nghe
tiếng trống đinh tai nhức óc, pháo trúc rộn rã cả ngày, cả trấn Phù Dung
như thể ở trong một trận chiến. Theo chỉ dẫn của Mạnh Hiệt, Jack đánh
xe tới bên một bờ hồ lớn. Trên bờ chật ních người, đen kịt một vùng,
cách mặt hồ hai ba trượng chăng ngang mười mấy sợi thừng, bên trên
treo đến hơn trăm chiếc đèn lồng lớn, chiếu sáng rực bốn bề.
Mấy người trên xe Lục Kiều Kiều đều thò cổ ra ngoài cửa sổ hóng cảnh
náo nhiệt, nhưng chỉ thấy toàn người với người. Mạnh Hiệt nhanh chóng
tìm thấy nơi tiếp đãi của thôn Quan Tài, để dân thôn lo bô' trí xe ngựa,
rồi dẫn bọn Lục Kiều Kiều ra rạp ngắm cảnh mới được dựng tạm ven hồ,
bên ngoài rạp tre cũng được chăng đèn kết hoa, tưng bừng không khí lễ
hội.
Đứng quanh hồ là dân mười tám thôn tụ hội về
đây vui chơi, những người có thể ngồi trong rạp tre đều là những hương
thân đã bỏ tiền ra tổ chức, nhờ vậy Lục Kiều Kiều được thỏa mãn sung