khiết, đây gọi là Tửu trình thanh, sư tử sau khi cướp được Tửu trình
thanh, còn phải uống cạn rượu trong vò, rồi diễn tiếp một đoạn sư tử say,
mới có thể lấy được thanh bên trong. Thi võ công xong còn phải thi tửu
lượng, biểu diễn xong sư tử tỉnh còn phải diễn sư tử say, Tửu trình thanh
trên nước này có thể gọi là cực đỉnh khó khăn. Dưới cột cờ quanh hồ của
mười tám thôn đều có trống của các đội múa sư, mười tám đội chiêng
trống huyên náo chấn động cả mặt đất, Mạnh Hiệt ghé tai Lục Kiều Kiều
nói lớn: “Thanh này gọi là Túy nguyệt lao kim[2]!Các hương góp vào
được một thỏi vàng năm mươi lạng bỏ trong vò
rượu, đội múa sư của thôn nào cũng quyết chí giành lấy bằng được...”
[2] Say trăng mò vàng.
“Ô!” Lục Kiều Kiều há hốc miệng không khép lại được, cô quay đầu lại
tìm Jack và An Long Nhi, xòe năm ngón tay ra nói: “Trong cái vò rượu
kia có năm mươi lạng vàng đấy! Năm mươi lạng!” Hai người nghe xong
đều căng thẳng “ồ” lên.
Mỗi một sư tử gồm có một người múa đầu, một người múa đuôi; mỗi
thôn cử ra ba đầu sư tử, cuộc đại hỗn chiến giữa mười tám đội múa sư
khiến người ta xem mà hoa mắt chóng mặt. Chỉ thấy mấy con sư tử lúc
xông trái khi nhào phải, nhe nanh giương vuốt. Từ trên cao nhìn xuống
chỉ thấy đầu sư và dải thân, sặc sỡ một vùng, náo nhiệt vô cùng. Đám trai
tráng múa sư núp dưới dải thân sư tử giao đấu quyền cước, chốc chốc lại
có một con sư tử bị đá văng khỏi bè tre rơi xuống nước.
Để giành được năm mươi lạng vàng, sư tử bị rơi xuống nước chỉ cần còn
một chút khí lực, đều bò trở lại bè tre, mưu đồ tiếp cận được thanh ở
giữa hồ. Con nào con nấy vô cùng ngoan cường, tranh đấu kịch liệt hơn
cuộc múa sư chúc tết đón lì xì Lục Kiều Kiều thấy trong thành năm
ngoái nhiều.
Là khách của thôn Quan Tài, bọn họ đương nhiên quan tâm nhất tới tình
hình dưới cờ Quan Lộc.
Cờ Quan Lộc rất khác với các thôn khác, cờ của người ta đều nền đỏ nền
đen, ba góc có cờ hiệu như trên chiến trường; riêng cờ của thôn Quan
Lộc lại nền trắng chữ đỏ, riềm cờ được viền tua