tấn công mà nhảy qua bè Phù Dung, tới bè thôn Kỳ Tài đang có hai đội
sư tử
hỗn chiến.
Lục Kiều Kiều thấy vậy không kìm được hỏi Mạnh Hiệt: “Đội sư tử
vàng của trấn Phù Dung mạnh lắm sao? sư tử trắng nhìn thấy họ là tránh
kìa...”
Mạnh Hiệt nói: “Võ công của đội sư Phù Dung cũng bình thường thôi,
mấy năm trước đều không phải họ giành quán quân, lần này thì không
biết thế nào.”
Lục Kiều Kiều nghe Mạnh Hiệt nói vậy, ngược lại càng thêm khâm phục
đội sư tử trắng của thôn Quan Lộc. Võ công cao cường không có nghĩa
thấy ai cũng đánh, bọn họ đến trấn Phù Dung đấu sư tử, gặp phải đội chủ
nhà có thể lễ độ nhường một bước, quả thực có phong độ đại tướng.
Giữa bè Kỳ Tài chỉ có năm đầu sư tử đang tranh đấu dữ dội, một đầu đã
bị thương rút lui, đứng bên nhìn chẳng thể phân biệt nổi là ai với ai. Ba
đầu sư tử trắng vừa nhảy lên bè liền xông vào trận chiến, đến cách khu
vực hỗn chiến một trượng, ba đầu sư bỗng nhất tề dừng lại, phục xuống
bè im lìm, chỉ thấy đầu sư mình sư khẽ rung rung, không ai biết họ đang
làm gì.
Một lúc sau, ba đầu sư tử trắng đứng dậy, cùng nhảy lên giậm mạnh
xuống bè, mọi người cùng nghe thấy một tiếng “A” đồng thanh của các
cô gái, bè thôn Kỳ Tài liền đứt ra làm hai, toàn bộ năm con sư tử đang
hỗn chiến đều đứng hết bên phần bè sát bờ, chầm chậm trôi lại phía bờ,
tách xa Tửu trình thanh giữa hồ.
Năm con sư tử trên bè tre gãy vẫn chưa biết bè đã gãy, vẫn ra sức liều
mạng, khiến đám đông
trên bờ phá lên cười ha hả.
Lục Kiều Kiều ở trong chòi ngắm cảnh trông thấy cách đánh này, liền
vung mạnh nắm đấm nhỏ, kêu lớn: “Hay! Binh không chiến mà khuất
phục được địch!”
Bầy sư tử trắng quay lại đang định tấn công đội sư tử cuối cùng còn sót
lại, liền phát hiện đội sư tử vàng của trấn Phù Dung đã phát động tấn
công sang hướng khác, đội sư tử trắng thấy không còn đối thủ trực tiếp,