Thiếu niên múa sư tử vàng đã lại đứng dậy trên thừng, tức tối định giựt
đầu sư ra chiến đấu tiếp nhưng đầu sư đã bị thắt nút chết trên dây thừng,
cật lực giằng ra chỉ tổ làm rách đầu sư.
Đội sư Phù Dung vẫn còn hai đầu sư ở dưới bè tre, hai đầu sư này gọi
anh ta một tiếng, rồi quăng lên lưới một đầu sư tử khác, anh ta đỡ lấy đầu
sư, định tiếp tục giành thanh.
“Nguy rồi!”
“Mau lên... không kịp rồi!”
“Sư tử vàng bên trên lại tới rồi!”
Lục Kiều Kiều và đám người đội Quan Lộc còn căng thẳng hơn cả cô gái
đang lấy thanh, gào rách cổ họng nhắc nhở thúc giục. Thực ra cô gái múa
sư tử chữ thập đỏ sao lại không biết đối phương định xuống cướp thanh?
Có điều người đang treo ngược, mà cái nút này lại không sao tháo được.
Cô rút từ thắt lưng ra một con dao găm, lách dao vào nút thừng đỏ trên
vò rượu trắng, lật tay khứa dao, sợi thừng đỏ bị cứa rách, lộ ra quai đồng
bên trong. Thì ra vại rượu lớn nhường này, quai móc khuyên treo đều
làm từ đồng thau cả, thừng đỏ bọc quanh chỉ để cho đẹp mắt mà thôi.
Thời gian cấp bách, không thể suy xét lâu được, cô lập tức vung dao
chém xuống móc sắt, “Đinh” một tiếng mấy tia lửa tóe ra. Con sư tử
vàng lần nữa nhảy tới phía trên Tửu trình thanh, cũng thả người treo
ngược xuống đối diện sư tử mang chữ thập đỏ...
Jack xem mà vã mồ hôi, hoàn toàn bị cuốn vào cuộc đấu sư kịch liệt trên
không, anh chăm chú
theo dõi từng chi tiết nhỏ, từ đầu đến cuối thấy sư tử vàng đã lại nhập
trận, sư tử trắng mãi không gỡ được Tửu trình thanh, anh ta liền nhảy
phóc khỏi rạp tre, chạy tới nơi sát mép hồ nhất quỳ xuống, tay trái gá
ngang lên cọc gỗ bên hồ, tay phải rút ra khẩu súng lục tì vào tay trái, nổ
súng bắn vò rượu trắng, sư tử vàng không hề biết Tửu trình thanh bị treo
cứng trên móc sắt, chỉ nghĩ cô gái này công phu chằng ra sao, vẫn còn cơ
hội cho anh ta cướp thanh, miệng ngoạm đầu sư treo ngược dưới lưới giơ
tay định tóm lấy vò rượu.
“Đoàng”, vò rượu nổ tung giữa không trung, sư tử vàng vội rụt tay lại
che mắt theo phản xạ, ai mà ngờ cái vò rượu này còn biết nổ cơ chứ.