Cô gái sư tử trắng vẫn giơ tay trái đỡ dưới vò rượu, sau khi vò rượu nổ,
rượu cùng ánh lửa bắn ra bốn phía, cô liền đưa tay phải lên che mắt, tay
trái bắt được thỏi vàng năm mươi lạng. Tay đã chạm được vàng, cô gái
chẳng buồn giằng co với ai nữa, buông chân mang theo đầu sư rơi xuống
hồ.
Khi các bạn trong đội sư kéo được cô lên khỏi mặt nước, tay cô giơ cao
thỏi vàng, bốn bề như vỡ òa, không khí đạt tới cao trào chưa từng có.
Mấy cô gái không hứng khởi quá lâu, cô gái rơi xuống nước kéo đầu sư
lên bờ, giơ thỏi vàng khoe khắp xung quanh xong, ba đầu sư tử trắng lập
tức lại được đội lên, bước trong nhịp trống thất tinh chắc chắn, không
còn ngọ nguậy đùa vui, mà múa một điệu “Bái tứ phương” chính tông
trên bè tre, lần lượt đáp lễ bà con xung quanh bằng tư thế thắng mà
không kiêu.
Hành động này của đội sư tử trắng càng nhận được sự hưởng ứng nhiệt
liệt, đồng thời quanh bờ hồ hàng chục dải pháo cũng được đốt lên, pháo
nổ vang lừng, ánh lửa ngút trời.
Trong thời khắc náo nhiệt nhất, Lục Kiều Kiều lại hết sức bình tĩnh, cô
nhận ra cô gái giành được thỏi vàng tuyệt đối không phải hạng tầm
thường, từng cử chỉ hành động của cô ta về mưu lược đều vượt xa mức
độ nên có vào tuổi ấy. Nếu cô ta dẫn dắt không phải một đội múa sư, mà
là một đội quân, thì đó sẽ là đội thiết binh tất chiến tất thắng. Dựa vào
kiểu cách hành sự của Mạnh Hiệt sư gia, làm gì cũng không lộ thanh sắc,
sắp xếp chu đáo cẩn thận, lần này tới trấn Phù Dung, người cần gặp chắc
chắn là cô ta, việc muốn nhờ vả cũng có khả năng liên quan đến cô gái
này.