chúc trấn Phù Dung cùng mười tám thôn mưa thuận gió hoà, ngũ cốc đầy
bồ, gia súc béo tốt!” Giọng nói lanh lảnh trong trẻo, đúng là tiếng hét
vọng lại từ giữa hồ ban nãy, đám thân hào tươi cười hớn hở nhiệt liệt vỗ
tay, lớn tiếng khen hay. Lục Kiều Kiều khẽ gật đàu, thầm ghi nhớ cái tên
này: Hồng Tuyên Kiều.
Hồng Tuyên Kiều đợi mọi người yên lặng, lại dõng dạc nói: “Đội sư
Quan Lộc tuy giành được kim thanh, nhưng trong quá trình gặp nhiều trở
ngại bất ngờ, may được cao nhân tương trợ mới giành thắng lợi. Đội sư
trấn Phù Dung tài nghệ cao siêu, võ công cao cường, bà con đều tận mắt
nhìn thấy, kim thanh này nên thuộc về đội sư trấn Phù Dung mới phải,
xin các vị hương thân tác thành!”
Bốn bề dậy lên tiếng xì xào, mọi người đều cảm
thấy kinh ngạc.
Lục Kiều Kiều nhếch mép cười nhạt, lòng càng lúc càng thích mỹ nữ
này. Cô nghĩ, cô gái này tuy có dã tâm của sói, nhưng lại giảo hoạt tựa
hồ ly, lần này chiếm được phần hơn còn ra vẻ, chí không nằm ở vàng kia.
Các vị hương thân rì rầm chụm đầu ghé tai, lúc này một vị hương thân
tóc bạc trắng hỏi Hồng Tuyên Kiều: “Vừa rồi vị đại nhân người Tây nổ
súng bắn vỡ vò rượu là khách thôn nào mời tới?” Mạnh Hiệt kéo Jack
đứng ra phía trước nói: “Đó là ngài Jack, khách quý do trấn Quan Lộc
mời tới.”
Các vị hương thân đều chắp tay cúi chào Jack, Jack cũng gật đầu
nghiêng mình cười ha ha đáp lễ từng người.
Vị hương thân tóc bạc lại nói: “Nếu đã như vậy, bắn súng giành thanh...
cũng coi là giành thanh, tài bắn súng của vị đại nhân đây giúp chúng ta
mở mang tầm mắt, ngài ấy đã là khách của trấn Quan Lộc, vậy thì thanh
này cũng coi như trấn Quan Lộc giành được... Không ít đội sư các thôn
khác cũng mời giáo đầu từ bên ngoài, điều này không có gì kỳ lạ, ta thấy
thỏi vàng này vẫn nên thuộc về trấn Quan Lộc, các vị hương thân thấy có
được không?”
Các vị hương thân thi nhau gật đàu khen phải, Hồng Tuyên Kiều đưa cặp
mắt to tròn long lanh nhìn sang phía Jack đánh giá một lượt từ trên
xuống dưới, chợt bắt gặp ánh mắt Jack cũng đang nhìn mình, cô nở một