“Ha ha ha...” Hồng Tuyên Kiều ngửa cổ cười lớn. Nam nữ vốn dĩ bình
đẳng mà... Bọn tôi đi tắm trước, lát sẽ lại ra thỉnh giáo Lục tiểu thư!” Dứt
lời, cô liền dẫn đám con gái vào sân sau. Thấy Jack ngóng cổ nhìn theo
mấy bóng hồng xinh đẹp kiều diễm ấy, Lục Kiều Kiều nói: “Đi theo mà
nhìn đi, Jack thiếu gia.”
Jack quay đầu lại dòm Lục Kiều Kiều, thấy cô đang nghiêm túc nhìn
mình, anh ta cũng phá lên cười lớn: “Ha ha, ha ha ha...”
Thoáng sau, Hồng Tuyên Kiều và mười mấy cô gái đã tắm rửa xong xuôi
bước ra, cô cắt đặt những người khác ra sân sau dọn bàn ăn đêm, còn
mình ngồi xuống cùng mấy người Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt.
Hồng Tuyên Kiều vừa tắm xong, khoác lên người một bộ áo dài mỏng
bằng trúc sa đen, tóc còn chưa lau khô, âm ẩm thả xõa sau lưng, cả người
tỏa ra mùi hương thiếu nữ thanh tân tự nhiên. Lục Kiều Kiều mỉm cười
ngắm khuôn mặt Hồng
Tuyên Kiều, xưa nay cô vốn có thói quen âm thầm xem tướng cho người
ta, cô phát hiện vị trí Gian Môn giữa mắt mày và mép tóc của Hồng
Tuyên Kiều thấp thoáng hiện lên màu hồng đào. Trong tướng học, Gian
Môn còn được gọi là cung nhân duyên, Gian Môn ửng đỏ chính là điềm
báo số đào hoa cập kề.
Hồng Tuyên Kiều làm quen một lượt mọi người quanh bàn ăn, đoạn nói
với Jack: “Tài bắn súng của Jack tiên sinh ban nãy thật chuẩn xác, xem
chừng chim bay trên trời cũng có thể bị anh bắn hạ, có cơ hội nhất định
phải dạy tôi nhé.”
Jack lập tức tiếp lời: “Nếu con chim đó bay ngắn, đương nhiên tôi có thể
bắn hạ. Hồng tiểu thư, cô rất xinh đẹp, võ công cũng vào hàng những
người giỏi nhất tôi từng gặp, được giúp đỡ tiểu thư xinh đẹp là vinh hạnh
của tôi.”
Lục Kiều Kiều quay sang trừng mắt nhìn Jack: “ Anh còn bốc phét, hai
hôm trước bắn đến mười mấy phát đạn cũng chẳng trúng nổi tên dị hợm
kia nữa là bắn chim? Xì...”
Bị vạch áo trước bao người, Jack vội vàng thanh minh lấy lại danh dự:
“Tên quái vật ấy chạy còn nhanh hơn chim, lại biết tránh né, chưn làm gì
biết né đâu...”