em, tuyên truyền tới các chị em ân điển và đại năng của Thượng đế, em
đến chỗ chúng tôi chính là trở về với đại gia đình rồi! Mấy cô múa sư
mọi người vừa trông thấy, có mấy người cũng không có nhà để về nên
tới chỗ chúng tôi đấy.”
Nói đến đây, Hồng Tuyên Kiều đứng dậy bước tới bên Lý Tiểu Văn, nắm
lấy tay cô nói: “ Thượng đế sẽ không bỏ rơi em đâu, hoan nghênh em tới
nhà chúng tôi, tới sống cùng chúng tôi nhé, được không?”
Lý Tiểu Văn nghe tới đây thì hoen đỏ tròng mắt, bao nhiêu năm rồi cô
chưa được nghe một câu quan tâm nồng ấm, lời Hồng Tuyên Kiều đối
với cô như thể âm thanh từ thiên đường truyền lại vậy. Cô thút thít một
lúc, nắm chặt tay Hồng Tuyên Kiều gật đầu, không nói nên lời, chực quỳ
xuống khấu đầu.
Hồng Tuyên Kiều hai tay đỡ Lý Tiểu Văn dậy nói: Muội muội chớ quỳ,
không được quỳ gối trước bất cứ người nào, trên thê giới này mọi người
đều bình đẳng như nhau, ai cũng nên giúp đỡ lẫn nhau, em chỉ cần quỳ
trước mặt Thượng đế mà thôi.”
Lý Tiểu Văn nghe vậy thì không kìm nổi nước mắt nữa, ôm chầm lấy eo
Tuyên Kiều khóc không thành tiếng. Cô bị lừa bán vào kỹ viện mấy năm
trời, đã quỳ xuống cầu xin đủ người, cũng quỳ xuống hầu hạ đủ người,
ngay đến Jack là người cô cho rằng tốt nhất trần gian, cũng phải bước
một bước quỳ một bước cầu xin anh ta mới chịu dẫn cô theo; về sau gặp
được vị đại pháp sư gần như vạn năng là Lục Kiều Kiều, càng khiến cô
cảm thấy sự hèn mọn của bản thân. Cô hiểu rất rõ, Lục Kiều Kiều sẽ
không để cô đi theo mình và Jack, mấy ngày hôm nay trái tim cô như
treo lơ lửng, cho dù Lục Kiều Kiều có mang bừa cô tới một thôn trấn nào
đó, tìm bừa một người bán quách cô đi, cô cũng chỉ biết chấp nhận số
mệnh mà thôi.
Trước sau cô không hề dám mộng tưởng có thể sống như một con người,
chỉ mong sao có thể sống vài ngày không bị giày vò chà đạp, giờ nghe
thấy Hồng Tuyên Kiều nói ra những lời bản thân có nghĩ cũng không bao
giờ nghĩ tới, làm sao không xót xa vui mừng cho được? Vóc dáng cô nhỏ
bé, đứng lên chỉ cao ngang vai Hồng Tuyên Kiều, cô gục đầu lên vai
Hồng Tuyên Kiều, miệng thốt lên câu: “Cảm ơn chị...”