“Không cần cảm ơn, là Thượng đê đưa em tới đây, em nên cảm tạ
Thượng đế.” Thấy Hồng Tuyên Kiều hễ mở miệng ra là nhắc đến
Thượng đế, Jack và Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn nhau. Hồng Tuyên
Kiều dẫn Lý Tiểu Văn ra sân sau giao cho đám mấy cô gái múa sư, để
bọn họ an ủi Lý Tiểu Văn, giúp cô ổn định tâm tình lại, đoạn một mình
quay ra phòng khách trở về chỗ ngoi.
Lục Kiều Kiều đứng dậy, chắp tay với Hồng Tuyên Kiều: “Hồng cô
nương tấm lòng nhân hậu, đối đãi chân tình, quả là nữ trung hào kiệt,
Kiều
Kiều kính cô nương một chén...” Nói đoạn cầm vò rượu trên bàn rót cho
Hồng Tuyên Kiều một chén rượu, sau đó giơ chén của mình lên.
Hồng Tuyên Kiều vội vàng đứng dậy cầm chén rượu của mình nói: “Đây
là bổn phận của chúng tôi, đâu có gì đáng khen ngợi, nào nào nào, mọi
người cùng uống.” Nói xong nâng chén uống cạn một hơi, lật chén tỏ ý
không còn sót một giọt nào. Mọi người đều đứng dậy nhao nhao nâng
chén, Lục Kiều Kiều không giỏi uống rượu, vốn chỉ định nói một câu
cảm ơn, nhấp ngụm rượu gọi là, thấy cảnh tượng này không khỏi nổi
máu, bèn cạn sạch một hơi.
Jack uống xong rượu mới ngồi xuống nói với mọi người: “Ban nãy tôi
trông thấy trên đàu con sư tử Hồng tiểu thư múa có dấu thánh giá, đã bảo
Kiều Kiều rằng đó là sư tử của Thượng đê mà cô ấy không tin.”
Mọi người bật cười ha hả, Hồng Tuyên Kiều nói: ‘ Hai năm trước sau
khi anh trai tôi Hồng Tú Toàn nhận được lời kêu gọi của Thượng đế, đã
lập ra Bái Thượng đế hội ồ đây. Tôi vốn tha hương mãi nghệ suốt, nhưng
là vì con gái nên dễ bề truyền đạo cho chị em, nên cũng bị anh trai tôi
gọi về giúp việc...”
“Bái Thượng đế hội không phải thờ ông trời sao? Tới chùa là được rồi,
sao còn phải truyền đạo với tổ chức hội, Bái Thượng đê hội có phải một
phân chi của Hồng Môn không?” Câu hỏi này của Lục Kiều Kiều không
phải là không có căn cứ, Thiên Địa hội, một trong những phân chi của
Hồng Môn, chính là lấy ý từ “bái thiên phụ địa mẫu” mà ra, đây cũng là
một tôn chỉ của Hồng