chỗ đại tỉ đây chẳng có binh mã, sao mọi người lại tụ họp cùng nhau?’
Lần này Mạnh Hiệt đứng ra giải thích, ông ta mửa cười nói: “Long Nhi
huynh đệ, Hồng Môn cũng giống như Bái Thượng đê hội, đều tồn tại vì
mục đích kiến tạo thê giới mới, chúng ta có cùng một mục tiêu, hơn nữa
Hồng Môn trên bái thiên dưới bái địa, cùng bái chung một Thiên đế,
chúng ta cũng rất cần sự hỗ trợ từ hai phía.” Hồng Tuyên Kiều tiếp lời:
“Đúng thế, lần này vốn định nhờ Mạnh quân sư tìm Hữu Hiên tiên sinh
tới coi cho phong thủy, nhưng Mạnh quân sư lại nói trước mắt có một
mỹ nữ đại pháp sư ở Thanh Thành, công lực không hề thua kém Hữu
Hiên tiên sinh! Hễ nhắc đến chuyện các vị trên dãy Kê Đề là Mạnh quân
sư lại nắc nỏm không ngớt lời, ha ha ha...”
"Lại lên núi xem huyệt?” Lục Kiều Kiều cười nhìn Mạnh Hiệt. Mạnh
Hiệt vuốt ba chòm râu dài cười đáp: “Hồng Môn tứ hải một nhà mà...”
Lục Kiều Kiều quay sang hỏi Hồng Tuyên Kiều: “ Xin hỏi xem huyệt
cho vị tổ tiên nào?”
“Là phần mộ của tiên phụ,” Hồng Tuyên Kiều nói. “Tiên phụ một lòng
tin vào phong thủy, sinh thời từng bỏ ra nghìn vàng, mời danh sư khắp
nơi tìm chốn phong thủy tốt, về sau tìm được một quẻ sơn địa ồ ngọn núi
Phù Dung phía Bắc trấn Phù Dung, gọi là Ngũ Xà Hạ Dương, bèn bỏ ra
một số tiền lớn mua về, hơn mười năm trước người qua đời đã được
chôn cất ở đó.”
Lục Kiều Kiều nghe lời Hồng Tuyên Kiều, cảm giác làn này có vẻ không
chỉ đơn giản là xem phong thủy, nghìn vàng kiếm đất lại rơi vào cảnh
mười năm không phát, e rằng có ngoại lực ngáng đường chi đây. Cô nói
với Hồng Tuyên Kiều: “Nhưng tôi xem tướng diện cho cô, thấy người
trong nhà đều khỏe cả, cô còn có chuyện vui trước mắt kìa, vụ phong
thủy này có vấn đề gì đâu?”
“ô? Tôi còn có chuyện vui cơ à, Lục tiểu thư mau nói cho tôi biết mà
mừng.” Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì chằng còn
lòng dạ đâu bàn chuyện chính.
“Ha ha, Hồng cô nương có mệnh đào hoa gần ngay trước mắt rồi...” Lục
Kiều Kiều ra dấu tay, kêu An Long Nhi châm cho cô tẩu thuốc.