Jack đảo mắt qua Lục Kiều Kiều lẫn Hồng Tuyên Kiều, trông thấy Lục
Kiều Kiều mỉm cười hút thuốc, mắt nhìn tẩu thuốc, còn Hồng Tuyên
Kiều lại tươi cười rạng rỡ nhìn mình, vội nói: “Long
Nhi, không được nghe mọi người nói chuyện, ăn cơm thôi...” đoạn vuốt
mặt gắp thức ăn rồi tợp một hớp rượu.
“Hóa ra tôi còn cái phúc này cơ đấy, thật cảm tạ Thượng đế, mong sao
mệnh đào hoa mau tới một chút, ha ha ha...” Hồng Tuyên Kiều cười rất
thoải mái, không giống các cô gái thời bấy giờ, nhắc đến chuyện nam nữ
chỉ thấy vui chứ chằng chút xấu hổ.
Lục Kiều Kiều nghĩ, mình lăn lộn mấy năm ở Phong Nguyệt đường còn
phải vờ ngượng ngùng tí xíu, khó mà cười ha ha như cô ta thế này... nghĩ
đến mình lại không khỏi cười thầm, bèn nói với Hồng Tuyên Kiều:
“”Nội hai ba hôm nữa là có thể gặp được tình lang rồi, tôi cũng vui thay
Hồng cô nương.”
“Hay lắm, xin lĩnh lời vàng ngọc của Lục tiểu thư!” Hồng Tuyên Kiều
tiếp tục chuyện phong thủy nhà mình: “Sau khi chôn cất cha, anh trai tôi
mấy làn dự thi đều không được công danh, gia nghiệp cũng mỗi ngày
một sa sút, sau khi anh ấy thành lập Bái Thượng đê hội, phát triển ở Hoa
Huyện cũng gặp muôn vàn khó khăn, giờ anh đã đi Quảng Tây truyền
đạo... Bận trước đạo hữu của anh tôi là Phùng Văn Sơn tới gặp tôi bàn
rằng, có cơ hội thì tìm một thày phong thủy về xem có phải xảy ra vấn đề
gì không, nếu có thể có được sức mạnh của Thượng đê từ phong thủy,
phù hộ cho lực lượng của anh tôi phát triển lớn mạnh, đối với việc xây
dựng Thiên quốc cũng là một công lao lớn...”
Lục Kiều Kiều nói: “Nghe có vẻ cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nếu
phong thủy âm trạch nhà
Hồng cô nương bị hỏng thì giờ hai anh em cô phải lâm vào tình cảnh
ngặt nghèo hơn cơ. Ví như huyệt Hùng Kê Đề Nhật trên dãy Kê Đề, ban
ngày phá ban đêm đã có người gặp họa sát thân, từ đó suy ra các vị cũng
không cấp thiết phải xem phong thủy...”
“Tôi thì chẳng sao, chẳng qua Phùng đại ca lần trước lại ra sức bắt tôi
làm chuyện này, tôi mới nhờ cậy Mạnh quân sư giúp đỡ tìm một vị danh
sư...”