“Không gấp là được rồi, nếu mọi người đều bình an chúng ta có thể tính
chuyện lâu dài.” Lục Kiều Kiều biết không phải chuyện muôn phần cấp
bách, đối phương lại không quá cả nghĩ bèn coi như tin tốt, chí ít cũng
không cần như mấy lần trước, ngày ngày ăn gió nằm sương ra sinh vào
tử, hốt hoảng như chó nhà có tang.
“Đúng đúng đúng... Lục tiểu thư đã tới đây rồi, chuyện gì cũng thành
không gấp hết. Nếu tiểu thư không vội lên đường, tôi có thể dẫn mọi
người đi thăm thú, kể ra phong cảnh núi non Phù Dung cũng đẹp lắm
đấy!” Hồng Tuyên Kiều mời.
Lục Kiều Kiều nhận lời ngay: “Hay quá, có điều Hồng cô nương đừng
gọi tôi là Lục tiểu thư nữa, gọi Kiều Kiều là được rồi, có cơ hội tôi còn
muôn bái cô làm sư phụ, dạy tôi võ công kia.”
“Được, sáng sớm mai ra thác nước bắt cá, tôi sẽ dạy cô võ công, nhưng
cô phải nhờ Jack tiên sinh dạy tôi bắn súng mới được...” Dường như
Hồng Tuyên Kiều cuối cùng đã lòi đuôi cáo, Lục Kiều Kiều nghe vậy
cũng bật cười ha ha, cô rất thích kiểu giảo hoạt này của Hồng Tuyên
Kiều,
cảm thấy rất giống mình.
Sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đều đã trô dậy theo cái hẹn
đêm qua, dưới sự sắp xếp của Mạnh Hiệt, mỗi người nhận một thớt
ngựa, rồi một đoàn người chuẩn bị lên đường.
Lý Tiểu Văn mấy ngày nay tinh thần căng thẳng, mệt đến dở sống dở
chết, giờ cuối cùng đã có chỗ đi về, cả người như đàn chùng dây, bèn chủ
động xin ở lại làm thêm với chị em trong đội múa sư, không theo Jack
nữa.
Năm người tới chuồng ngựa dắt ngựa ra đường, lúc này sắc trời còn sớm,
trong trấn chằng có mấy người, ở ngã tư đường xa xa, có một anh chàng
thân hình cao lớn ngồi dưới gốc cây đa, vừa trông thấy bọn họ bước ra
vội vàng đứng dậy.
Lục Kiều Kiều nhìn quanh quất, hỏi Mạnh Hiệt: “ Người kia đang đợi
các vị ư, có quen anh ta không?”
Mạnh Hiệt đáp: “Nhìn không rõ, xa quá, Tuyên Kiều cô quen anh ta
không?”