vào thời bấy giờ không khác gì tuyệt tự, nói năng cần phải hết sức né
tránh.
Lục Kiều Kiều mời người ta vào quán uống trà, câu chuyện dĩ nhiên phải
do cô mở lời trước. Màn mở đầu ban nãy đã rất tuyệt, lúc này cô chỉ cần
thừa thắng xông lên.
“Sái sư phụ, xin hỏi ngài năm nay được bao nhiêu xuân thu rồi ạ?”
“Bốn mươi hai, sao vậy?”
Lục Kiều Kiều nhìn Sái Tiêu với ánh mắt hiếu kỳ, nói: “Linh Hư đạo
trưởng bảo tôi hỏi xem có phải năm ngài hai mươi tám tuổi, ngài đã mất
một người anh em?”
Sái Tiêu nói: “Đúng rồi.”
Lục Kiều Kiều lại nói: “Vợ ngài rất dữ dằn, ngài phải ở rể nhà vợ, mãi
không có con trai, con gái cũng chỉ có một hoặc hai đứa mà thôi.”
Sái Tiêu có vẻ ngượng ngùng, nói: “Vâng, đúng là như vậy, tôi chỉ có
một đứa con gái mà thôi.” Nói đoạn liền đưa mắt nhìn lũ trẻ dưới lầu.
Lục Kiều Kiều cũng để ý xem tình hình dưới lầu ra sao, vừa vặn trông
thấy lũ trẻ nhận được bánh, đang cười hỉ hả chia nhau. Quả nhiên, thằng
bé tóc vàng đã nhường bánh củ cải cho hai đứa còn lại. Đứa bé gái múa
roi chín đốt chạy tới bên thằng bé tóc vàng, bẻ một nửa chiếc bánh
đường trắng cho nó, khiến bọn trẻ tha hồ chế giễu. Thằng bé tóc vàng hết
sức ngượng ngùng, đùn đẩy mãi không chịu nhận, thẹn đỏ cả mặt, đành
ngồi trơ ra đó để những đứa trẻ khác trêu đùa.
Đứa bé gái chìa chiếc bánh đường có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, mặt
tròn, mắt to trông nhang nhác Sái Tiêu, có lẽ là con gái ông ta, đang chạy
đuổi đánh hai thằng bé trêu nó.
Lục Kiều Kiều sau khi trông thấy cảnh tượng muốn thấy, liền gọi tiểu nhị
tới, dặn tiếp tục đưa xuống sáu chiếc bánh bao xá xíu cho bọn trẻ, lần
này mỗi đứa đều được một chiếc bánh to, cô muốn xem cách ăn uống
của thằng bé tóc vàng.
Sái Tiêu nói: “Cô nương nói gì cũng đúng, song đây đều là những việc
người trong làng biết cả, cô có thể nói xem mấy ngày hôm nay đã có
chuyện gì xảy ra với tôi không?”