Sái Tiêu mới dứt lời, tiểu nhị vừa đưa siêu nước nóng tới, mở nắm ấm trà
ra châm thêm
nước.
Có người hỏi việc, lại có người vừa tới cho biết động tượng, vừa khéo có
thể vận dụng Mai Hoa dịch số. Âm trà thuộc quẻ Đoài, quẻ Đoài tượng
trưng cho việc mừng, ấm trà châm thêm nước chính là tượng tăng tài tiến
lộc. Tiểu nhị đứng ở cung quẻ Khôn hướng Tây Nam cái bàn, sau khi
châm nước liền rời đi, song đứng không vững, chân vấp vào bàn khiến
bàn hơi rung, tượng này ứng với việc gia trạch không yên, hướng Tây
Nam có tổn hại. Lục Kiều Kiều đã vận dụng Mai Hoa dịch số đến độ
xuất quỷ nhập thần, việc nhỏ này không làm khó được cô.
“Sái sư phụ, ngài vẫn băn khoăn phải không? Linh Hư đạo trưởng sớm
biết ngài sẽ hỏi như vậy. Đạo trưởng bảo tôi, mấy hôm rồi ngài vừa có
một khoản tiền, có điều bức tường phía Tây Nam ở nhà bị đổ rồi.”
“Tường đổ đè lên thứ gì?” Sái Tiêu lập tức truy hỏi.
“Ôi dào, đè lên nhà xí, khiến cả căn nhà vừa khai vừa thối.” Lục Kiều
Kiều cười hì hì đáp.
Kỳ thực nhà cửa ở nông thôn thời xưa, cống thoát nước đều ở phía Tây
Nam, nhà xí đương nhiên là ồ đó rồi.
“Đúng là thần tiên sống! Sái mỗ khâm phục!” Sái Tiêu đã hoàn toàn tin
tưởng vào tiểu cô nương này.
“Mấy bữa trước tôi đánh bài Thiên cửu, ngồi ăn liền chín ván, cả đời tôi
chưa từng đỏ đến như vậy, đánh một đêm thắng được mười mấy lạng
bạc. Chuyện cái nhà xí cũng đúng nốt,
tường đổ làm vỡ cả cái hố xí, giờ vẫn chưa sửa được. Đạo trưởng quả là
cao nhân, nào nào, để Sái mỗ rót trà cho cô nương!”
Sái Tiêu vội ân cần rót trà cho Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều làm dáng,
mỉm cười cầm chiếc quạt tròn che khuôn miệng anh đào, ra vẻ bẽn lẽn
thẹn thùng lắm. Lần này, đến lượt Sái Tiêu cuống lên, sốt sắng hỏi ngay:
“Cô nương này, đạo trưởng bảo tôi sắp gặp họa sát thân phải không?
Ngài có nói là việc gì không?”
Lục Kiều Kiều không vội trả lời, cô đang mải quan sát lũ trẻ dưới lầu ăn
bánh bao xá xíu.