"Phải rồi, ngươi nợ ta hai trăm lạng vàng tiền làm phép." Lục Kiều Kiều
không bỏ lỡ cơ hội ra giá dịch vụ bát tự thê thân.
"Được, nhất định sẽ trả. Kiều Kiều, cô bảo trọng." "Mệnh là do mình...
chẳng phải do trời..." Lục
Kiều Kiều quay đi không nhìn Tôn Tồn Chân nữa, mắt dõi ra mặt nước
của con rạch nhỏ.
Tôn Tồn Chân nghe cô nói dứt lời, liền quay người đi vào rừng trúc,
khuất bóng vào nơi sâu hút càng lúc càng mờ tối.
"Mệnh là do mình chẳng phải do trời?" An Long Nhi như suy tư nhắc lại
lời Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều hút một hơi thuốc rồi nói: "Mỗi người tu đạo đều nhằm
mục đích này..."
"Tu đạo không phải để học pháp thuật sao ạ?" An Long Nhi càng lúc
càng không hiểu. "Cô Kiều, vì sao Tôn Tồn Chân là người tu đạo, cô
cũng là người tu đạo mà cô biết nhiều pháp thuật thế còn hắn thì không?"
"Ha ha... Thằng nhóc này cũng biết hỏi đấy. sắc trời không còn sớm nữa,
chúng ta cũng về thôi, vừa đi vừa nói mày nghe." Lục Kiều Kiều thấy
Tôn Tồn Chân đã đi xa, cũng định quay về ăn cơm tối.
"Nói là tu đạo, thực ra cũng chia làm mấy loại, Tôn Tồn Chân là đạo sĩ
phái Toàn Chân, tu Toàn Chân đạo. Phái này khởi nguyên từ vương
Trùng Dương thời Bắc Tống, vương Trùng Dương vốn là võ cử nhân
đương thời, võ công rất cao, phái này coi trọng tính mệnh song tu, tính
chính là tâm tính đạo gia, mệnh là tu hành của thân thể, tức là phải luyện
thành nội đơn, phát huy tiềm năng lớn nhất của con người, bởi vậy một
đạo sĩ nhỏ như Tôn Tồn Chân cũng có thể có võ công như thế."
"Chẳng trách thân pháp của hắn nhanh, gậy cũng rất mạnh..." An Long
Nhi nói. Jack lập tức tiếp lời: "Vừa rồi hắn còn chạy trên nước nữa,
trời ơi, tôi cứ ngỡ chỉ có Giê su mới làm được vậy thôi!"
"Đúng thế, su sê nhà các anh và Tôn Tồn Chân đều có thể chạy được
trên nước... Bởi vì công lực nội đan hắn tu luyện vô cùng mạnh mẽ, nên
đồng thời cũng luyện ra tà khí Tam thi thần dễ bùng phát hơn hẳn người
thường. Người tu đạo thông thường, nội đan không mạnh như vậy,