Lần này hắn không chạy qua chạy lại trên mặt nước nữa, mà trầm mình
hẳn xuống, hai tay giữ cá nhè nhẹ buông trong nước, con cá vừa trở về
với nước liền quẫy đuôi bơi ra xa, mang theo quầng sáng vàng biến mất
không tăm tích.
Tôn Tồn Chân ngồi thụp xuống con rạch, nhìn theo con cá đang bơi theo
dòng nước, ngoác miệng cười không ra tiếng, rồi đột nhiên từ dưới nước
nhảy vọt lên, lộn mấy vòng trên không rồi lại rơi xuống rạch nước, hệt
như một con cá vui sướng nhảy lên khỏi mặt nước.
Bọn họ chưa từng được thấy Tôn Tồn Chân cười, cũng không thể tưởng
tượng nổi nụ cười của con người không mặt này, nhưng Lục Kiều Kiều,
Jack và An Long Nhi biết gã đang cười vui vẻ, cũng bất giác mủn cười.
Lục Kiều Kiều lấy lại tẩu thuốc từ tay An Long Nhi, nhìn Tôn Tồn Chân
đang đùa nghịch trong
nước, lầm bầm một mình: "Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim
bay..."
Tôn Tồn Chân thở hồng hộc nhảy lên bờ, người tong tỏng nước nhìn ba
người bọn họ nói: "Cảm ơn các vị."
"Ngươi đã từ bỏ số mệnh, nhưng vẫn là người tu đạo, sống trên đời vẫn
phải tuân thủ phép tắc của đạo gia." Đây là lời khuyên răn chân thành
Lục Kiều Kiều dành cho hắn.
Vốn dĩ giới luật của người tu đạo rất nhiều, trong đó năm giới luật lớn
nhất được gọi là "Sơ chân giới", là năm trong số vô vàn giới luật khi tu
đạo cần giữ, làn lượt là sát giới, đạo giới, dâm giới, tửu giới và vọng ngữ
giới, nếu không thận trọng giữ giới sẽ gặp ác nghiệp báo ứng, nhẹ thì
mất hết pháp lực, nặng thì rơi vào ma đạo. Những gì Tôn Tồn Chân làm
trước đây chính là phạm vào sát giới, trong quá trình tu hành, phạm sát
giới có thể coi như vạn kiếp bất phục, vì vậy Lục Kiều Kiều mới dặn dò
hắn.
"Được... Nhưng tôi không từ bỏ sô' mệnh, mệnh là do mình chẳng phải
do trời, tôi đi đây." Tôn Tồn Chân chắp tay thành Tam thanh quyết trước
ngực, cúi người hành lễ đạo gia với ba người. "Bắo trọng.
"Bảo trọng."
An Long Nhi và Jack đều chắp tay đáp lễ từ biệt gã.