giao cho Lý Tiểu Văn, sau đó cùng Jack và An Long Nhi dẫn Tôn Tồn
Chân tới khu rừng trúc gần trấn Phù Dung.
Trong rừng trúc có một con sông nước cạn rộng chừng hơn mươi trượng,
nước sông trong veo nhìn thấu đáy, chỉ sâu đến đầu gối, phản chiếu ánh
hoàng hôn đỏ máu. Trên con rạch nhỏ thỉnh thoảng có một hai con thủy
điểu sặc sỡ bay qua, mang lại chút sức sống cho dải nước đỏ và xanh
đậm màu mực tối.
Lá rơi phủ dày trên mặt đất, bốc lên mùi hương thanh mát của lá tre,
khiến người ta chỉ muốn nằm ngay xuống đất.
Lục Kiều Kiều một tay chắp sau lưng, một tay cầm tẩu thuốc, nhìn bầu
trời bị ánh tà dương
nhuộm đỏ, lòng lại có chút ngưỡng mộ Tôn Tồn Chân. Thật không thể
tưởng tượng nổi, cuộc đời không được số mệnh an bài sẽ như thế nào,
nếu bản thân có thể khống chế, liệu có phải sẽ rất hạnh phúc không?
Cô nói với Tôn Tồn Chân đang đứng phía sau: " Trước tiên ngươi phải
làm một vật thê thân, thông thường là một con bù nhìn cỏ, hoặc thứ khác
cũng được, ví dụ như lần trước ta dùng búp bê vải ấy, như vậy ngươi có
thể lấy lại sô mệnh của mình lúc cần thiết."
Tôn Tồn Chân nheo mắt nhìn mặt trời sắp lặn xuống đồng dã, quay đầu
lại nói với Lục Kiều Kiều: "Không cần đâu, tôi tuy không đoản mệnh,
nhưng cũng chẳng có mấy vinh hoa phú quý, hơn nữa... tôi không thích
cái vận mệnh của mình."
Lục Kiều Kiều đã xem qua bát tự của Tôn Tồn Chân, hiểu rõ số mệnh
ông trời sắp đặt cho hắn, bát tự của hắn tứ trụ thần dương, mệnh trẻ đơn
côi già cô độc. định sẵn một đời cô độc. Người đã từng cô độc như cô, có
thể hiểu được Tôn Tồn Chân không thích mệnh mình vì lẽ gì.
"Vậy thì về sau ngươi phải tự dựa vào chính mình đấy, ngươi sẽ không
gặp vận may nữa, không còn quý nhân..."
"Tôi sẽ sống cuộc sống mà tôi chọn." Tôn Tồn Chân ngắt lời Lục Kiều
Kiều, xem ra hắn thực không thể đợi nữa rồi.
Lục Kiều Kiều nói lớn: "Được! Cũng có khí phách lắm!"
Cô vứt tẩu thuốc vào tay An Long Nhi, nhanh nhẹn móc trong áo ra tờ
giấy bùa và cây bút chu