Tài tới trấn Phù Dung, chỉ để nói một tiếng xin lỗi, khiến Lục Kiều Kiều
cảm nhận được tấm lòng chân thành của một người bạn cũ.
Tôn Tồn Chân vì muốn tháo gỡ thuật điếu hồn mà thuật sĩ triều đình
dùng truy sát mình, từng cầu xin Lục Kiều Kiều dùng bùa thê thân vứt
bỏ bát tự của hắn, cũng chẳng tiếc đem sinh mệnh mình đặt vào chân
không tử địa không có vận mệnh bảo hộ kia.
Một người vì mưu cầu sự sống, mà vứt bỏ cả bát tự lẫn vận mệnh của
bản thân, tự mình nắm lấy sinh tử, đây là sợ chết ư?
Không, đây có lẽ là kẻ dũng cảm nhất, hắn sẽ có được thứ tự do vượt qua
sô' mệnh, dù chỉ là trong một ngày.
Lục Kiều Kiều hét lên như xé toạc cổ họng: "Tôn Tổn Chân!"
Tôn Tồn Chân đã đi tới đầu đường bên kia, nghe Lục Kiều Kiều hét gọi
tên mình, tiếng gọi không hề mang nỗi thù hận khinh khi, cũng chằng có
uy hiếp chán ghét, chỉ như trên đường gặp một người bạn, cất cao tiếng
gọi mình lại...
Suốt hai năm theo dõi Lục Kiều Kiều, hắn từng ngỡ rằng mình sẽ mãi
mãi là bóng ma phía sau cô, Lục Kiều Kiều mãi mãi sẽ không biết tới sự
tồn tại của hắn, có thể một đời từ xa trông theo bóng lưng Lục Kiều
Kiều, cũng có hỷ nộ ái lạc, hắn đã thoải mãn lắm rồi. Sau khi xảy ra bao
nhiêu biến cố, cuối cùng được nghe thấy tên mình vang lên từ miệng Lục
Kiều Kiều, đây là
âm thanh hắn chưa từng được nghe, có nằm mơ cũng muốn được nghe.
Hắn chấn động toàn thân, chống cây Tề mi côn xuống đất.
Lục Kiều Kiều từ tốn đi lại phía Tôn Tồn Chân, Jack giơ súng yểm trợ
cho cô từ mé bên, An Long Nhi vẫn đi trước mặt cô, theo sát bảo vệ.
Tôn Tồn Chân vẫn đứng nguyên chỗ cũ, quay lưng lại với Lục Kiều
Kiều, Lục Kiều Kiều vòng lên trước mặt hắn ta, ngẩng đầu nghiêm túc
nhìn vào mắt hắn, hồi lâu sau mới nói: "Đưa bát tự của ngươi cho ta."
Gương mặt đeo mặt nạ giống y như thật của Tôn Tồn Chân không hề lộ
chút biểu cảm nào, nhưng bàn tay cầm Tề mi côn lại run lên bần bật,
tròng mắt ướt đẫm, thoắt chốc đã tuôn trào lệ nóng. Lục Kiều Kiều nhờ
Hồng Tuyên Kiều về trước, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mới mua