Bái Thượng đế hội làm gì, nhưng cô biết, bất cứ nơi thờ thần thờ Phật
nào cũng đều có thể thu nhận quyên góp từ thiện, đã nói là góp tiền công
đức thì chả có lý nào lại không nhận.
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, quả thực cũng không tiện
thoái thác, bèn cười rằng: "Được được, tôi thay mặt các huynh đệ tỉ muội
cảm ơn thiện quyên của Kiều Kiều, Thượng đế nhất định sẽ phù hộ cho
cô được bình an."
Bốn người gàn về tới trang viên đang trú ngụ, thì bắt gặp một người đàn
ông đang đứng dựa bên cạnh cửa lớn.
Người này vận áo ngắn vải thô kiểu nông dân, trên đầu đội sùm sụp cái
mũ cỏ, thấy bốn người tiến lại liền đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn cúi
gằm đầu để mũ cỏ che sấp mặt.
Thấy Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều chậm rãi bước tới gần, gã liền
nhặt cây tề mi côn bên bức tường vừa dựa ban nãy chống bên cạnh
người. Động tác này quen thuộc quá, Lục Kiều Kiều, Jack và An Long
Nhi đều không hẹn mà
cùng kinh ngạc kêu lên:
"Tôn Tồn Chan!?"
"Tên yêu quái!?"
Jack lập tức rút súng ra ngắm vào Tôn Tồn Chân đầu tiên, An Long Nhi
vọt tới như một mũi tên, chắn trước người Lục Kiều Kiều, sợi thừng gắn
mũi phi tiêu đã sẵn sàng trên tay; Hồng Tuyên Kiều không quen biết Tôn
Tồn Chân, nhưng vừa thấy tình hình có vẻ sắp khai chiến, liền lùi về phía
sau nửa bước xoay người bày thủ thê quyền. Tôn Tồn Chân từ tốn đặt
cây Tề mi côn về lại bên tường, từng bước tiến lại phía Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều hiên ngang đứng nguyên tại chỗ nghiêm giọng quát hỏi:
"Đứng lại, ngươi còn bám theo ta làm gì? vẫn định giết người chắc?"
"Kiều Kiều, tôi muốn nói với mọi người một câu... Tôn Tồn Chân lại
bước lên hai bước, giọng rất nhỏ.
"Có gì nói mau, đứng đó mà nói!" Lục Kiều Kiều không muốn hắn tiến
gần thêm bước nào nữa. Tôn Tồn Chân ngẩng đầu lên, mọi người liền
trông thấy một bản mặt vàng ệch không chút sắc máu, đây là một gã trai
trẻ tướng mạo rất bình thường, nhưng ngoài Hồng Tuyên Kiều ra ai nấy