đều hiểu rõ, khuôn mặt này chỉ là mặt nạ Tôn Tồn Chân dùng bột mì làm
ra. Dưới lớp mặt nạ như thật ấy mới là chân diện mục của hắn, bản mặt
không có mặt xấu xí như ác quỷ.
Hắn nhìn Lục Kiều Kiều, rồi lại nhìn Jack và An Long Nhi, ánh mắt
không hề có sát khí.
Sau một thoáng im lặng, Tôn Tồn Chân lí nhí thốt ra hai chữ: "Xin lỗi."
Chẳng ai nghe thấy hai chữ này lại thả lỏng
người, Jack và An Long Nhi đều biết cây gậy của hắn nặng nhường nào,
cũng biết thân thủ của hắn nhanh ra sao, xuất thủ tàn độc thê nào.
Súng vẫn chĩa thẳng vào hắn, mọi đôi mắt đều chăm chăm nhìn hắn cảnh
giác.
Tôn Tồn Chân nói xong, cúi đầu xoay người chậm chạp bước lại bên bờ
tường cầm lấy cây Tề mi côn, quay lại nhìn Lục Kiều Kiều một cái, ánh
mắt ảm đạm thê lương, rồi lại cúi đầu chậm chạp đi về phía đầu đường.
Lục Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, biết rằng đây có lẽ là lần
cuối cùng gặp mặt, Tôn Tồn Chân từ nay về sau sẽ bị triều đình nhà
Thanh truy sát, cho đến khi hắn chết mới thôi.
Cô đứng lặng dõi mắt tiễn Tôn Tồn Chân đi về phía đầu đường, bóng
lưng Tôn Tồn Chân tuyệt vọng suy sụp, nổi bật trên nền tà dương và con
đường dài, khiến Lục Kiều Kiều tựa như trông thấy chính mình một thời
từng đơn độc lưu lạc nơi ngõ liễu tường hoa.
Lúc đó, người này đã ồ cạnh mình, chỉ là đôi bên không tiếp xúc, cùng
chịu cảnh cô độc. Là đồng cảm hay đồng bệnh tương lân? Tâm trạng Lục
Kiều Kiều bỗng trở nên nặng nề phức tạp.
Con người này lẳng lặng mai phục bên mình hai năm, hắn có lẽ là người
hiểu mình nhất thê gian này.
Một kẻ theo dõi phải lòng người bị mình theo dõi thì sai sao? Một kẻ làm
chuyện sai trái, hối hận xin lỗi xong có thể cho hắn thêm một cơ hội
không?
Tôn Tồn Chân bị Lục Liều Kiều treo lên thẩm vấn uy hiếp, để cầu sinh,
tất cả những gì nói ra đều có thể là giả, nhưng khi Lục Kiều Kiều thả cho
hắn đi, hắn đang vội thoát thân mà vẫn chủ động theo họ từ thôn Quan