tốt, chúng ta đều làm việc cho triều đình, giang sơn xã tắc nặng hơn hết
thảy."
"Vâng." Năm viên quan khẽ đồng thanh trả lời. "Tôn Tham hai năm nay
thực hiện công việc theo dõi rất tốt, không hiểu sao hôm trước lại như
phát điên..." Quốc sư lẩm bẩm nói. "Tiêu đại nhân ngài luôn có mặt tại
hiện trường phải không? Tình hình khi đó thê nào?"
Tiêu Kiếm có tướng phú quý, ăn vận thương nhân lập tức trả lời: "Khi hạ
quan đuổi đến nơi thì bọn họ đang đối mặt trên đồi Song Long, Tôn
Tham bắt trói một cô gái, định uy hiếp người còn lại."
"Đúng là điên rồi, hắn chạy trốn là được, còn uy hiếp người ta làm gì?
Hắn muốn gì?" Quốc sư chau mày, thắc mắc hỏi Tiêu Kiếm.
Tiêu Kiếm nói: "Hắn muốn Lục Kiều Kiều nổ súng bắn chết Jack, Lục
Kiều Kiều đương nhiên không thể làm vậy, nên giằng co với hắn..."
"Giết Jack? Giết Jack làm gì?" Quốc sư trầm ngâm giây lát, gần như
đồng thời thốt lên với Tiêu Kiếm: "Hắn thích Lục Kiều Kiều?"
"Ta hiểu rồi... hiểu rồi... Lục Kiều Kiều này cũng khá lắm, người theo cô
ta hai năm liền lại nảy sinh tình cảm... Nói như vậy, Tôn Tham sẽ không
về kinh báo cáo nữa, hắn sẽ làm phản."
Trong lúc Quốc sư còn đang lầm bầm tự nhủ, Tiêu Kiếm lên tiếng hỏi:
"Vậy có cần..."
Ý tứ phía sau chính là muốn nhổ cỏ tận gốc, bằng không bên cạnh Lục
Kiều Kiều lại mọc ra thêm một trợ thủ.
Quốc sư lần này dứt khoát hơn nhiều, Tiêu Kiếm còn chưa nói xong, ông
ta đã tiếp lời: "ông lo chuyện này đi, phía Liễu đạo trưởng ta sẽ giải
thích!"
"Trên ngọn Phù Dung có một chính huyệt chân long, giải tượng Ngũ Xà
Hạ Dương, mấy năm trước Phó sứ Chương đại nhân đã phái người tới
cắt đứt long khí của huyệt này, có lẽ các ngài cũng tham dự vào hành
động đó. Có vị đại nhân nào từng xử lý long huyệt này không?"
Quốc sư từ Kinh thành tới Quảng Đông chưa lâu, để đích thân truy tìm
Long Quyết, lúc xuất phát từ Quảng Châu mới dẫn theo năm viên Quan
chính là thủ hạ của Phó sứ phủ Quốc sư Chương Bỉnh Hàm, thời gian
hợp tác cũng chưa thể xem là dài. Nhưng Chương Bỉnh Hàm đã dẫn đầu