Long Quyết không ở trên người cô ta, người giấu Long Quyết lập tức sẽ
giấu kỹ hơn nữa." Quốc sư thủng thỉnh giải thích cho Lục Hữu.
Lục Hữu là một trong năm viên quan được phủ Quốc sư điều tới từ
Khâm Thiên giám, bốn người còn lại đều là bạn đồng liêu của y.
"Trừ phi chúng ta chắc chắn trên người cô ta có Long Quyết, bằng
không, để cô ta đi tìm tốt hơn nhiều so với chúng ta tự đi tìm." Quân sư
vẫn chắp tay sau lưng nhìn xuống dưới lầu, từng tia nắng len qua mành
cửa sổ hắt lên mặt ông ta. " Chuyện Tôn Tham, các ngươi ra tay nặng
quá đấy..."
"Nhưng Quốc sư nói, phải bảo vệ an toàn cho Lục Kiều Kiều, Tôn Tham
khi đó đã kề dao vào cổ cô ta, không ra tay thì không ổn." Một thương
nhân dáng người mập mạp lên tiếng.
"Tam Thu câu mệnh tiễn... ôi chao, Tiêu đại nhân định thử pháp lực của
mình hay là định cứu người đây? Không sai, ngươi không giết hắn ngay
tại chỗ, nhưng tối hôm đó chính là ngày Thủ Canh Tân, đây chẳng rõ
ràng là muốn lấy mạng hắn hay sao? Tôn Tham là người mượn về từ
Đạo Lục ty, hắn chết rồi ngươi phải bẩm báo với Liễu đạo trưởng, hắn
không chết ngươi coi như ép hắn làm phản, giờ Lục Kiều Kiều đã cứu
sống hắn, hắn sẽ không đời nào về triều đình báo cáo nữa. Nghĩ tích cực
thì Lục Kiều Kiều đã cho ngươi một cơ hội rút lui trước mặt Liễu đạo
trưởng, nghĩ tiêu cực thì... ngươi đã để cho Lục
Kiều Kiều một cái miệng biết nói..."
Giọng điệu của Quốc sư vẫn rất bình tĩnh, cũng không trách cứ gì Tiêu
Kiếm đang ngồi bên cạnh, nhưng vẻ uy nghiêm toát ra từ nét mặt ôn hòa,
cộng thêm phàn cắt nghĩa hợp tình hợp lý, lại khiến người nghe tâm phục
khẩu phục.
"Chớ xem thường một tên tiểu quan bát phẩm chạy việc, võ công của
hắn chưa chắc đã kém các ngươi, các ngươi là quan lục phẩm cao hơn
hắn mấy bậc, thì có thể ra tay hạ sát hắn, ta giữ chức quan tam phẩm
cũng hơn các ngươi mấy bậc, liệu có thể bắn tên sau lưng các ngươi hay
không? Câu nói này của Quốc sư có ý mập mờ uy hiếp với năm viên
Quan chính, ông ta quay người lại nói: "Các vị đại nhân hãy hợp tác cho