triều đình lo ngại dân chúng làm loạn, trước nay vẫn cấm người dân tập
võ. Nếu vừa rồi huynh không muốn chết ở đây, mà muốn chúng tôi trói
giải lên nha môn, chúng tôi cũng đã có sẵn phương án, nhưng dáng vẻ
Lâm huynh coi nhẹ cái chết thật khiến người ta kính phục..." "Đừng nói
vậy, cũng khó trách các vị, tôi là kẻ thân mang trọng tôi, các vị muốn xử
lý thế nào đều là cái số của tôi, tôi không có gì để nói, vừa rồi thật cảm
ơn vị huynh đệ người Tây đây." Lâm Phụng Tường đứng dậy, vỗ vai
Jack.
Đã làm rõ người này không phải nhằm vào mình, Lục Kiều Kiều cũng
chẳng còn hứng thú nói chuyện với anh ta nữa. Hồng Tuyên Kiều đề
nghị với Lâm Phụng Tường: "Nếu Lâm huynh chưa có nơi nào để đi,
không ngại tới thôn chúng tôi dừng chân an cư trước..."
Lâm Phụng Tường vội vàng đáp: "Thế sao được, Phụng Tường đến chỗ
các vị sẽ làm liên lụy mọi người, tôi chỉ là ngưỡng mộ Hồng cô nương,
cứ vướng vít mãi mới mạo hiểm tới gặp cô một lần... giờ cũng không còn
gì tiếc nuối nữa rồi." Nói
đoạn cúi gằm đầu.
Hồng Tuyên Kiều cười nói: "Chúng tôi bên đó chỉ là một thôn nhỏ hẻo
lánh, người của quan phủ chục năm chẳng ghé một lần, đối với anh mà
nói cũng tương đối an toàn, nếu anh đồng ý có thể tới giúp đỡ Bái
Thượng đê hội chúng tôi, đồng thời học đạo lý của Thượng đế, tôi và
Jack tiên sinh đều là đạo hữu thờ Thượng đê cả."
Lâm Phụng Tường chắp tay nói: "Nếu như thê thì thật chẳng mong gì
hơn, đại ân đại đức này Phụng Tường không biết lấy gì báo đáp..."
"Vậy lấy thân đền đáp đi... Vận đào hoa đến rồi đúng không nào?" Lục
Kiều Kiều cầm tẩu thuốc đi qua hai người họ, nhìn cũng chẳng buồn
nhìn, tiện miệng buông một câu, khiến mọi người có mặt đều cười rộ lên,
Lâm Phụng Tường và Hồng Tuyên Kiều cũng cười, nhưng nụ cười rất
mờ ám. Mạnh Hiệt nói: "Hôm nay cũng chơi kha khá rồi, thu dọn đồ đạc
quay về trấn Phù Dung trước, ngày mai lại lên núi xem phong thủy, mọi
người thấy thế nào?"
Lục Kiều Kiều lập tức đồng ý: "Được, về trấn sớm một chút, tôi còn
muốn mua cho Tiểu Văn mấy bộ đồ nữa."