Mạnh Hiệt đã đẩy Lâm Phụng Tường ngã xuống đất, trừng mắt nhìn vào
mặt anh ta, tay cầm con dao hét lớn một tiếng, định chém xuống cổ. Lục
Kiều Kiều vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Lâm Phụng Tường,
người này trước sau đều cắn chặt răng, thái độ trầm trọng mà điềm tĩnh,
quả thực có cảm giác sẵn sàng chết ở đây.
Jack vội nhào tới, hai tay nắm lấy tay cầm dao của Mạnh Hiệt, căng
thẳng nói: "Đừng giết! Đừng giết! Nếu mọi người không muốn chịu vất
vả thì để tôi áp giải anh ta, tôi có thể giải anh ta tới nha môn, nhưng
không thể giết người được!"
Anh ta giữ chặt lấy tay Mạnh Hiệt quyết không buông, quay sang Hồng
Tuyên Kiều nói: "Hồng tiểu thư, con dân của Thượng đê không thể giết
người, cô biết mà, anh ta có tội hay không không thể do chúng ta định
đoạt, cần phải để quan tòa
phán quyết..." Ánh mắt đầy khẩn nài.
Hồng Tuyên Kiều trông bộ dáng cuống cuồng của Jack, liền lộ nét cười
kín đáo, cô rất thích bản tính lương thiện và đáng yêu của anh chàng này.
Lục Kiều Kiều nhân cơ hội Jack đang mất tập trung, lách tới bên cạnh
anh ta, khom lưng rút ra khẩu súng lục đeo bên hông, lên đạn rồi nói:"
Mạnh sư gia ngài chớ động dao, kẻo lại bị dây máu be bét lên người, đợi
tôi bắn chết hắn, chảy cạn máu rồi ngài từ từ cắt đàu cho sạch." Nói đoạn
nhảy lùi về sau hai bước tay giơ súng nhằm vào Lâm Phụng Tường.
Jack đẩy Mạnh Hiệt ra, giơ hai tay ngồi thụp xuống, lấy người chắn
trước mặt Lâm Phụng Tường, nói lớn: "Các người đang làm gì thế? Điên
cả rồi sao? Muốn tiền thì tôi cho, không được giết người này, ồ đây
không ai có thể chứng minh anh ta có tội!"
Bộ dạng Jack tức giận thật sự khiến Lục Kiều Kiều rung động, gã đàn
ông này ngốc đến mức đáng yêu.
Mạnh Hiệt cũng giông Lục Kiều Kiều, vẫn luôn hữu ý vô tình quan sát
vẻ mặt của Lâm Phụng Tường, thấy nét mặt anh ta vẫn bình tĩnh.
Lâm Phụng Tường từ dưới đất ngồi dậy, nhìn Lục Kiều Kiều và Mạnh
Hiệt, trong mắt không hề có thù hận và phẫn nộ, mà chỉ đầy vẻ khinh bỉ,
anh ta cười khẩy mấy tiếng, rồi lại tiếp tục phá lên cười ha hả.